ngày tháng năm

Thứ Tư, 18 tháng 4, 2012

Ngài có đau khổ khi nói lời đó không ?

"Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: 'Thưa Bà, đây là con của Bà' Rồi Người nói với môn đệ : 'Đây là mẹ của anh'" (Ga 19,26-27b). Đọc đoạn Tin mừng này, hẳn có người sẽ tự hỏi, khi nói lời đó, Đức Giê-su có đau khổ không? 

Chúng ta thật không dễ dàng để có một khẳng định chắc chắn, nhưng cứ theo lời thánh Phaolô, thì “Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục”. Lời này của thánh Phaolô một cách nào đó cũng nói cho chúng ta rằng, Đức Giê-su thực sự đã phải trải qua những cung bậc tình cảm rất con người, như mọi con người khác, ngoại trừ tội lỗi. Điều đó cũng có nghĩa, Ngài đã phải rất đau khổ khi nói ra những lời như thế. Nó đồng nghĩa với việc Ngài biết mình sắp lìa xa cõi đời, lìa xa tình thân mẫu, tình bạn bè. Và Ngài cũng sẽ đau hơn khi nhìn ánh mắt chan đầy nước mắt của Mẹ. Vì lẽ Đức Maria đã hoàn toàn vâng phục, nghĩa là đón lấy tất cả sự đau khổ của một người Mẹ khi nhìn con tan nát, và nhất là giây phút chứng kiến con mình sắp trút bỏ sự sống của một con người nhân loại. Mẹ vâng phục trong nỗi “sầu bi”. 

Thưa Bà, đây là con Bà”..."Đây là Mẹ anh". Xét trên góc độ con người nhân loại của Đức Giê-su, đó thực sự là những lời trăn trối đầy đau khổ. Ta như nghe tiếng từ lòng Ngài nghẹn ngào: ‘Mẹ ơi, con không ở cùng Mẹ được nữa, Gioan sẽ thay con chăm sóc Mẹ; bạn của tôi ơi, tôi không còn sống bao lâu nữa, anh hãy chăm sóc mẹ của tôi, an ủi bà được chứ’. Một giây phút biệt ly vô cùng cảm động và sầu thảm. 

Đức Giê-su đã trải qua những giờ phút người nhất trong cuộc đời ngài, bởi lẽ trong đau khổ, người ta sẽ bộc lộ tất cả sự thật về sự mềm yếu của mình. Và khi chúng ta cùng Đức Mẹ tìm về dưới chân thập giá, ta mới có thể đón nhận trọn vẹn Con Người, Con Người đã đi vào trong nơi sâu thẳm của những nội cung tình cảm nhân loại. Chính nhờ đó mà Ngài “trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục Người”. Sự vĩnh cửu của một trái tim đã trải qua tất cả những khổ đau, đã đón lấy và vượt qua những gì là con người nhất, để làm nên Con Người trọn vẹn là Đấng Cứu độ trần gian. 

Và chính nhờ tự mình trải qua những đau khổ, yếu đuối đó mà Ngài cũng đồng thời nhận ra sự mỏng dòn của con người. Để rồi từ chính sự yếu đuối, bất lực, bi lụy đó mới khiến Ngài hoàn toàn phó thác vào Thiên Chúa Cha, Đấng mà chỉ có Ngài mới là sự mạnh mẽ, nguồn sinh lực thực sự. 

Lạy Chúa, con vẫn thường đặt Chúa vào trong lâu đài của sự vô cảm mỗi khi chúng con nghĩ về Chúa như là Đấng chỉ ngồi trông xem. Con đã quên rằng, Ngài chỉ thực sự là Đấng cứu độ khi tự mình trải qua những kinh nghiệm của con người. Xin cho chúng con luôn mở cánh cửa lòng, để đón Chúa vào và đồng hành với từng nhịp thở của cuộc đời con, trong mọi hoàn cảnh, con dám mời Chúa hiện diện, để tâm sự, sẻ chia và xin ơn nâng đỡ. Cũng vậy, mối khi con đau buồn sầu khổ, xin cho con đừng quá yếu nhược, bi quan mà quên sự hiện diện của Ngài. Vì chính Ngài đã nói: “này đây, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”. 

Lạy Mẹ Maria – Mẹ sầu bi. Xưa dưới chân thập giá, Mẹ đã được nhìn thấy sự trọn vẹn của Đấng cứu thế trong thân phận con người. Xin Mẹ đồng hành mà nhắc nhở, bảo ban con luôn. Để trong mọi lúc, nhờ có Mẹ kề bên, mà con nhận ra sự hiện diện của con Mẹ, một sự hiện diện cũng đầy đau khổ như chính nỗi khổ đau của con. 

Cecilia Yen

Page

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks