CHÚA
NHẬT PHỤC SINH
Cv 10,34a.37-43;
Cl 3,1-4; Ga 20,1-9
“Ông
đã thấy và đã tin”. Như ta nghe trong các bài đọc Tin Mừng dẫn đến việc cử hành
này về sự sống lại của Đức Giêsu, một lần nữa ta nghe về phản ứng đối với điều Đức
Giêsu đã làm. Thánh Gioan cung cấp cho ta một trình thuật chi tiết về điều đã xảy
ra sáng Chủ nhật Thứ nhất Phục Sinh. Tại cuối bản văn, ông bảo ta rằng môn đệ
mà Đức Giêsu yêu đã tin những gì mình trông thấy.
Trong Bài đọc thứ nhất, từ sách Công vụ
Tông đồ, Thánh Phêrô tóm lược sứ điệp Tin Mừng trong một vài câu. Dễ thấy rằng
ông đang nói về dân đã biết câu truyện bao quanh Đức Giêsu Nazarét – từ lúc bắt
đầu sứ vụ công khai cho đến Phục Sinh và Lên Trời. Thánh Phêrô cũng cố gắng
trình bày sự kiện Đức Giêsu có ý định, qua các Tông đồ, tiếp tục sứ vụ của Người
và việc loan truyền sứ điệp Tin Mừng.
Ba bài đọc cho ta mối liên kết giữa Phục
Sinh, ngôi mộ trống và việc cử hành hôm nay. Qua các giáo huấn và truyền thống
của Giáo Hội, do các Tông đồ truyền lại đến chúng ta, ta không những nghe câu
truyện Đức Giêsu, ta còn trở nên những người thông phần vào câu truyện đó.
Thánh Phaolô nhắc ta về mối liên kết này trong Thư gửi các tín hữu Côlôsê. Ông bảo cộng đồng hãy chỗi dậy và tìm kiếm những
gì thuộc thượng giới; qua sự chết và sống lại của Đức Giêsu chúng ta đã được
ban “sự sống mới”.
“Vào buổi bình minh của Thiên Niên Kỷ Thứ
Ba này, Giáo Hội không mệt mỏi công bố Tin Mừng mang ơn cứu độ và sự tự do đích
thực đến cho các thực tại trần thế. Giáo Hội nhớ lời Thánh Phaolô nói với môn đệ
Timôthê của mình: “Hãy rao giảng Lời Chúa, hãy lên tiếng, lúc thuận tiện cũng
như lúc không thuận tiện; hãy biện bác, ngăm đe, khuyên nhủ với tất cả lòng nhẫn
nại và chủ tâm dạy dỗ” (2 Tim 4,2-5) (Sách
Tóm lược HTXHGH, 2).
“Thật vậy, khi Giáo Hội “chu toàn sứ mạng
công bố Tin Mừng, Giáo Hội làm chứng cho con người, nhân danh Đức Kitô, làm chứng
cho phẩm giá con người và cho ơn gọi hiệp thông của con người với nhau. Học thuyết này có sự thống
nhất sâu xa, bắt nguồn từ Niềm Tin vào một ơn cứu độ toàn diện và trọn vẹn, từ
niềm Hy Vọng vào sự sung mãn của công lý và từ Tình Yêu sẽ làm cho toàn nhân loại
thực sự trở thành anh chị em với nhau
trong Đức Kitô: đó là sự thể hiện tình thương Thiên Chúa đối với thế giới, đã
được Ngài yêu thương tới mức “ban tặng cả Con Một của mình” (Ga 3,16). Luật yêu
thương mới ôm lấy toàn thể gia đình nhân loại không giới hạn, vì ơn cứu độ do Đức
Kitô thực hiện được công bố rộng rãi “tới tận cùng trái đất” (Cv 1,8) (Sđd, 3).
Trong suốt việc cử hành này về cuộc Phục
Sinh của Đức Giêsu, chúng ta làm mới lại các Lời Tuyên Hứa Rửa Tội. Trong phần cầu
nguyện nhập lễ, vị Chủ tế nhắc ta rằng “Qua mầu nhiệm vượt qua ta đã được mai
táng với Chúa Kitô để ta có thể sống lại với Người trong một sự sống mới”.
Ta vui mừng về ngôi mộ trống. Tuy nhiên,
ta biết rằng Đức Giêsu không bị đem đi khỏi mồ và ta không lẻ loi. Đúng hơn, Đức
Giêsu được sống lại với sự sống mới. Với lời hứa ban tặng sự sống đời đời, Đức
Giêsu ờ cùng ta và đã ban cho ta Giáo Hội để thực thi sứ vụ của Người.
Đan Quang Tâm dịch
——————————-
Ghi chú:
* Nguồn: Website Hội đồng Giáo hoàng Công lý và Hòa bình:
http://www.justpax.it/eng/home_eng.html
* Tiêu đề do người dịch đặt