CHÚA
NHẬT II PHỤC SINH - NĂM B
Cv
4,32-35; 1 Ga 5,1-6; Ga 20,19-31
Thánh Gioan chia sẻ các hình ảnh về một
tạo thành mới trong trình thuật về việc Đức Giêsu hiện ra lần đầu tiên cho các
tông đồ của Người vào chiều Chủ nhật Phục sinh. “Người thổi hơi vào các ông và
bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”. Điều này khiến ta nhớ lại câu truyện sáng
tạo trong Sách Sáng thế: “…và Thần Khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước” (1,2)
và “…ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào
lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật” (2,7).
Mọi sự đã được làm mới. Đức Giêsu đã sống
lại. Dường như đối với Thánh Gioan, điều quan trọng là cần cho thấy trước hết
việc thiếu đức tin – thiếu niềm tin và rồi Đức Giêsu củng cố lòng tin của họ. Rất
có thể điều quan trọng là, các thành viên của các Cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi
cần được xem thấy sự tiến triển từ chỗ nghi ngờ và sợ sệt sang tin tưởng và vững
tin.
Tất cả chúng ta đều chia sẻ giáo huấn
này. Ta có “phúc” vì là “những người không thấy mà tin”.
Vào đêm trước khi chết, Đức Giêsu ban
cho các môn đệ của Người ơn bình an. Khi Người hiện ra trên lầu thượng, Người
ban ơn bình an đó lần thứ hai và lần thứ ba. Người cũng ban cho họ ơn Đức Chúa
Thánh Thần để họ cuối cùng có thể hiểu.
Thánh Gioan bảo ta rằng tất cả những điều
này đã được chép lại để giúp ta tin và để nhờ tin mà được sự sống – một sự
thông phần vào sự sống mới của Người. Qua Phúc âm Thánh Gioan, ta ý thức được
Giáo hội là một cộng đoàn yêu thương dựa trên ơn hòa bình và ra sức mưu cầu điều
thiện hảo cho mọi người. Ta nhận chân được sự “viên mãn” của chúng ta với tư
cách cá nhân và cộng đoàn là nhờ tình yêu cứu chuộc của Đức Giêsu Kitô. Tình
yêu này làm ta lành mạnh và mời gọi ta hãy giống như những con người của Giáo hội
tiên khởi, dâng hiến đời mình cho công cuộc Phúc âm hóa, sống hòa hợp và cầu
nguyện.
“Lời hứa hoà bình chạy dài suốt toàn bộ
Cựu Ước được thực hiện trọn vẹn nơi chính con người Đức Giêsu. Thật vậy, hoà
bình là thuộc tính Mêsia tuyệt hảo, trong đó bao gồm tất cả các hiệu quả sinh
ích khác của sự cứu độ. Từ “shalom” tiếng Hipri, từ nguyên có nghĩa là “viên mãn”,
diễn đạt khái niệm “hòa bình” theo ý nghĩa sung mãn của từ đó (x. Is 9,5tt; Mch
5,1-4). Vương quốc của Đấng Mêsia chính xác là vương quốc hoà bình (x. G 25,2;
Tv 29,11; 37,11; 72,3.7; 85,9.11; 119; 125,5; 128,6; 147,14; Dc 8,10; Is
26,3.12; 32,17tt; 52,7; 54,10; 57,19; 60,17; 66,12; Ag 2,9; Zc 9,10…). Đức
Giêsu là “bình an của chúng ta” (Ep 2,14). Người đã phá đổ bức tường thù nghịch
chia rẽ dân chúng, hoà giải họ với Thiên Chúa (x. Ep 2,14-16). Với sự đơn sơ rất
hiệu quả, Thánh Phaolô cho thấy lý do cơ bản thúc đẩy các Kitô hữu thực hiện một
cuộc sống và một sứ mạng hoà bình.
Hôm trước ngày chịu chết, Đức Giêsu nói về
mối quan hệ yêu thương của Người với Chúa Cha và sức mạnh thống nhất mà tình
yêu này mang lại cho các môn đệ. Đây là bài diễn từ biệt ly cho thấy ý nghĩa sâu xa của đời Người và có thể
được coi là bản tóm tắt tất cả giáo huấn của Người. Ơn hoà bình chính là dấu ấn
trên chúc thư thiêng liêng của Người: “Thầy để lại bình an cho anh em; Thầy ban
bình an của Thầy cho anh em; Thầy không ban như thế gian ban tặng anh em” (Ga
14,27). Những lời của Chúa Sống Lại cũng không khác; mỗi khi Người gặp các môn
đệ, họ đều nhận được từ Người lời chào và ơn bình an: “Chúc anh em bình an” (Lc
24,36; Ga 20,19.21.26) (Sách Tóm lược
HTXHGH, 491).
Trong Bài đọc thứ nhất, ta thấy tất cả
các ơn hòa bình và yêu thương đều bám gốc trong cộng đoàn. Họ “chỉ có một lòng
một ý”. Họ (các môn đệ) đã trải qua những
thử thách đầu tiên và đã chiến thắng những ai muốn làm im bặt Sứ điệp Phúc âm.
Cộng đoàn sẽ tiếp tục tăng trưởng trong khi dân chúng càng ngày càng nghe lời rao
giảng của các Tông đồ và chứng kiến đời sống cộng đoàn.
“Lời hứa của Thiên Chúa và sự phục sinh
của Đức Giêsu Kitô làm trỗi dậy niềm hy vọng chắc chắn nơi các Kitô hữu rằng một
chỗ ở mới và vĩnh cửu được chuẩn bị cho mọi người, một trái đất mới nơi công lý
ngự trị (x. 2 Cr 5,1-2; 2 Pr 3,13). “Sau khi sự chết đã bị khuất phục, con cái Thiên
Chúa sẽ được sống lại trong Đức Kitô, những gì đã gieo trong yếu đuối và
băng hoại sẽ mặc lấy sự bất hoại: đức ái và các việc làm của đức ái sẽ tồn tại
và toàn thể vũ trụ mà Thiên Chúa đã tạo dựng cho con người sẽ được giải thoát
khỏi kiếp phù vân”. Niềm hy vọng này, thay vì làm suy yếu, thì phải làm gia tăng
mối quan tâm đến công việc cần làm trong thực tại hiện nay” (Sđd, 56).
Đan Quang Tâm dịch
——————————-
Ghi chú:
* Nguồn: Website Hội đồng Giáo hoàng Công lý và Hòa bình:
http://www.justpax.it/eng/home_eng.html
* Tiêu đề do người dịch đặt