ngày tháng năm

Thứ Bảy, 21 tháng 4, 2012

CHUYỆN TÌNH (I)

Nếu có ai bất chợt hỏi tôi, “Tình yêu là cái sự gì vậy?” hẳn là tôi phải lúng túng và có thể không trả lời được. Một định nghĩa về tình yêu mà người ta có thể tìm thấy trong các cuốn từ điển. Nhưng tình yêu đâu phải chỉ có trên chữ nghĩa nên có lần tôi đã đáp lại tắc trách chủ yếu là để tránh né: 
“Cứ yêu đi hẳn biết…” 
“!!!???” 
“Ừ một nhà thơ nào đó đã viết: Làm sao định nghĩa được tình yêu/ Có nghĩa gì đâu một buổi chiều… v.v…” tôi vờ vịt nói. 
Nhưng nếu người hỏi là một người quen biết và vặn lại, 
“Vậy cái mà bạn thường nói như ‘Thiên Chúa là tình yêu’ hóa ra chỉ là một thứ cảm xúc mơ hồ và hời hợt hay sao?” 
Tôi giật mình chới với bởi tôi có lần cũng lấy câu đó ra để nói với người bạn ngoại đạo về cái độc đáo của đạo mình nhưng vì họ không muốn đi xa hơn nên cũng không thèm hỏi tới mà chỉ nói một cách nhẹ nhàng, “Còn yêu là còn vô minh, còn vô minh thì trí huệ chưa mở ra, trí huệ chưa mở ra thì còn trầm luân hoài chưa thể giác ngộ…” Câu chuyện chấm dứt ở đó. 
Bây giờ tôi nhớ lại câu “Thiên Chúa là Tình Yêu” nằm trong Phúc Âm thứ tư của thánh Gioan và tôi tự nhủ, “Lẽ nào Thánh Gioan khi viết một câu quan trọng như thế mà không nói rõ Thiên Chúa là gì và Tình Yêu là gì. Đối với độc giả trong thế giới Do Thái và La-Hy họ hiểu ngay Thiên Chúa là gì nhưng Tình Yêu phải được xác minh vì trong văn hóa La-Hy có ít nhất vài ba vị thần chỉ tình yêu như Eros, Venus, Cupidon…” 
Khi nghĩ như thế tôi thấy ngay mình phải tìm trong Phúc Âm Gioan câu trả lời cho câu hỏi tưởng dễ mà khó trên. Chắc chắn trước và sau khi viết câu, “Thiên Chúa là Tình Yêu” Tông đồ thánh sử Gioan không những chỉ biết mà còn thấy, còn sờ mó Tình Yêu mà ông tôn vinh nơi Thiên Chúa. Và như thế còn hơn cả một định nghĩa: một khuôn mặt, một con người sống và thể hiện một tình yêu vô đối, tuyệt hảo và tối thượng. 

*&* 

Chuyện tình nào cũng bắt đầu với một cuộc hẹn, một lần gặp gỡ và đến bên nhau và ở lại với nhau: “Thầy sẽ cùng anh em cho đến ngày tận thế”. Các ngôn sứ (Isaia, Malachi, Đanien v.v…) là những người đưa thư hẹn. Vâng hãy đọc Lời Tựa Tin Mừng thánh Gioan, sau phần nói về thần tính của Ngôi Lời, Gioan nói Ngôi Lời đến và cư ngụ giữa thế gian: Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và soi chiếu mọi người. Người ở giữa thế gian và thế gian nhờ Người mà có, nhưng lại không nhận biết Người
Chú rể đã đến đúng hẹn cho hôn lễ sẽ cử hành với cô dâu nhân loại. Và Ngài chỉ hoàn thành hôn sự khi dẫn đường đưa cô dâu trở về thiên quốc. Đi đầu trong đoàn rước của chú rể, chẳng phải là Gioan Tẩy Giả sao? Và đoàn tùy tùng là các tông đồ mà Ngài đã chọn. Không phải ngẫu nhiên khi Ngài bắt đầu loan báo nhiệm cục cứu độ với việc tham dự Tiệc cưới Cana. Tiệc cưới này như là một dự phóng cho viễn cảnh tiệc cưới Nước trời khi Ngài quy tụ mọi dân mọi nước về với Cha Ngài. 
Trong tiệc cưới Cana, Đức Giê-su đã hóa nước thành rượu: nước của buổi khởi nguyên khi Thần Khí Chúa vận hành để sáng tạo vũ trụ làm chúng ta liên tưởng đến nước và máu chảy ra từ trái tim Ngài trên thập giá. Còn rượu nhắc ta nhớ đến rượu đã được thánh hiến thành máu Ngài trong bữa Tiệc Ly. Tình yêu này, hôn phối này đã thăng hoa thụ tạo thành thụ tạo mới, đã siêu nhiên hóa cái tự nhiên và nói như thánh I-rê-nê: “Thiên Chúa xuống thế làm người để con người trở nên Thiên Chúa”. Nhân loại từ tình trạng xa lìa và cắt đứt với Thiên Chúa trở thành con cái của Người, được sống và sống dồi dào. 
Người quản tiệc có lý khi nói rằng lẽ ra rượu ngon phải được đãi khách trước. Khổ nỗi vì tội lỗi nhân loại mà nó được mang ra sau cùng như một kết thúc vinh quang với sự can thiệp của “Chú Rể”. Lạy Chúa xin Ngài mau đến để chúng con được uống rượu ngon Nước Trời. 
Có thể nói rằng Phúc Âm thứ tư là một dòng suối Tình yêu và sự sống chảy từ Ngôi Lời qua những trang Tin Mừng cho đến lúc Phục Sinh và lên trời vinh hiển 
Thi ca vốn là ngôn ngữ của tình yêu, thế nên xin tạm dừng những suy niệm dông dài này với ít mấy khổ thơ của thánh Gioan Thánh Giá trong bài thơ: Khúc Linh Ca (Cantique des cantique) 

35. Hỡi bạn tình, chúng ta hãy hân hoan 
Đi ngắm mình trong vẻ đẹp của Chàng. 
Trên đồi hay trên núi, 
Nơi tuôn trào dòng suối thật trong; 
Chúng ta hãy vào sâu trong rừng rậm. 

36. Rồi phút chốc chúng ta sẽ đến 
Những động đá rất cao và ẩn kín 
Và đôi ta cùng sẽ bước vào, 
Cùng thưởng thức rượu mùi thạch lựu. 

38. Ở nơi ấy Chàng sẽ tỏ bày 
Điều lòng em vẫn hằng mong mỏi. 
Ở nơi ấy, Chàng là sự Sống 
Ban cho em như ngày ấy đã ban. 

Giang Sơn 
---------------------------------------------------------------------------------
Tựa bài do Blog đặt.







Page

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks