GHXHCG
- Đăng ngày 2-6-2011 7:44 AM GMT+7
Lạy
Chúa Giêsu, Chúa đã nói rằng:
“Cứ để
trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời thuộc về những
ai giống như chúng” (Mt 19, 14)
Lạy
Chúa là Cha thân yêu của con, làm trẻ con thì vô tư, trong sáng, khỏi phải lo
chi hết, có cha mẹ lo sẵn…. con thích như vậy, như con đây Cha cũng lo cả rồi,
chỉ cần mở mắt ra là thấy Chúa khắp mọi nơi, phải không Cha? Con rất yêu các
trẻ, con kể cho Cha nghe những trẻ mà con có thời gian gần gũi chúng, thật dễ
thương làm sao ấy Cha ơi!
|
Vào năm
1982 cho đến năm 1992, trong 10 năm liền con lo cho 5 trẻ học Giáo lý để rước
lễ lần đầu và lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức vào 3 tháng nghỉ hè, cứ hai năm một
đứa, có khi dồn hai đứa một năm. Những đứa trẻ nầy là cháu ruột của con, con
người anh thứ hai, anh bị học cải tạo mấy tháng. Trong nơi học tập anh luôn cầu
nguyện với Chúa và Mẹ, gia đình anh giữ đạo đàng hoàng, nhưng cũng gặp biết bao
thử thách, giờ mới thấy thực sự bằng an, khi các con đã trưởng thành và có sự
nghiệp. Chị hai con đạo mới, nhưng rất tin Chúa và yêu chồng tha thiết.
Năm đó
(1982) Chúa cho con nghĩ đến gia đình, nhớ đến người anh có năm con, nhà rất
nghèo, ở vùng xa vùng sâu, đường bộ sình lầy, đi nhà thờ gặp nhiều
khó khăn, chưa đứa nào được học Giáo Lý, chỉ có đọc kinh chung mỗi đêm… Và con
quyết tâm xin phép anh chị mang đứa thứ nhất lên học trước, năm thứ nhất học để
rước lễ, năm thứ hai Thêm sức và tiếp tục các cháu còn lại….
Cháu ở
cư xá với con, ban ngày con đi làm, cháu ở nhà học Giáo lý những trang con
hướng dẫn vào buổi tối trước đó, chiều chở đi lớp cầu nguyện của cha Henri (tuy
còn nhỏ, nhưng Chúa cũng cho cháu hiểu chút chút), tối lại ôn Giáo Lý và giải
thích bài mới. Ngày nào con trực thì cháu đi nhà thờ Vinh Sơn một mình, chỉ hơi
sợ băng qua đường Sư Vạn Hạnh thôi, chứ đến nhà thờ thì không sao. Hôm nào cháu
dự lễ về, con hay kiểm tra lại xem cháu có nhớ cha đọc Tin Mừng theo thánh sử
nào không? và tập cầu nguyện theo đoạn Kinh Thánh đó, các cháu làm rất tốt. Con
cám ơn Cha nhiều.
Cha
biết không, mỗi đứa có những cái dễ thương riêng và những tật xấu khác nhau.
Cháu lớn hơi khó dạy một chút, nhưng cũng biết nghe lời con. Có hôm con dẫn
cháu theo xuống phòng cấp cứu (BVNĐI), cho cháu ngồi ở phòng hành chánh, con
dặn:
“Con
ngồi đây thấy cô chú nào vô phòng nầy thì con đứng dậy khoanh tay chào cô chú
nghe con…”
Tội
nghiệp cháu, suốt buổi sáng hôm đó, cháu chào hết người nầy đến người kia, thấy
áo trắng vô là cháu chào, các cô, chú ra vô nhiều lần, cháu cứ chào riết.
Gặp cô ở phòng khác đến xin nước uống hai ba lần, đều được cháu chào tử tế, cô
ấy khen cháu quá chừng luôn:
-
“Con ai mà dễ thương, ngoan và lễ phép quá sức?”
Mấy bạn
nói cháu của con, chị nói sao con hỏng có con mà dạy cháu hay dữ vậy, hôm nào
chị gửi con chị đến cho con dạy.
Cha ơi,
cháu sống với con rất ngoan, nhưng có một lần cháu suýt làm con rớt
tim ra ngoài đó Cha. Cha biết không, cháu dở môn toán, mà ham chơi nữa, con đi
khỏi cư xá là cháu khóa phòng (mang theo chìa khóa), ra ngoài chơi không chịu
làm toán. Một hôm con cho cháu làm hai bài, giải nghĩa xong, dặn cháu ở nhà
làm, tối con về mà chưa làm, con sẽ đánh đòn một trăm roi. Con chỉ hù vậy
thôi, để cháu cố gắng, nào ngờ hỡi ôi!! Cha ơi….Con về nhà lúc 9 giờ tối, bị
cúp điện, con có chìa khóa riêng, mở cửa không thấy cháu trong nhà, tưởng cháu
còn đi chơi đâu đó, nằm đợi hoài tới gần 11 giờ có điện, con thấy tờ giấy để
trên bàn:
”Cô ba
ơi, con sợ 100 roi lắm, con làm toán không được, con phải đi. Đồ cái nào cô sắm
cho con con mang theo, còn sách cha cho mượn con gửi lại, cô trả cha dùm con,
cô ở lại mạnh giỏi, cô nói với cha là con không đến lớp cầu nguyện nữa…”
Cha ơi,
con điếng hồn luôn, chạy xung quanh cư xá, các phòng lân cận hỏi thăm có ai
thấy cháu con không? Có chị nói thấy, nó ôm đồ, tập vở đi đâu không biết, có
gửi chìa khóa lại cho chị. Con không dám hỏi thêm nữa, chạy ù qua các trại bệnh
xem coi cháu có trốn đâu đó không, không thấy, con xách xe đạp ra các vùng lân
cận ngã bảy, cũng không thấy. Con chạy lên Lăng Cha Cả báo cho chị bạn thân
biết. Chị cùng con ra xa cảng miền Tây , lật từng người đang ngủ dậy hỏi thăm,
cả bảo vệ cũng không thấy đứa bé nào khoảng 12 tuổi đi lạc ra đây hết.
Con vẫn
cầu nguyện luôn với Chúa: “Xin Chúa cho cháu con mau trở về, con sẽ ôm lấy
cháu mà hôn, chứ không hâm he hay rầy la gì cả, Chúa ơi!. Chúa cứu
con nghe Chúa, con mất cháu rồi con phải làm sao đây Chúa?”
Con
khóc suốt đêm không ngủ, chờ đến bốn giờ ra xa cảng về quê, xem cháu có về nhà
không, nhỡ cháu lạc đâu, biết nói sao với anh chị con đây hở Chúa? Con kêu cầu
Thánh Giu-se, bổn mạng của cháu dẫn đưa cháu về cư xá mau mau nha …Bây giờ con
về quê đậy..!!
Cha
biết không, con xách giỏ bước ra cửa rồi, định đi hướng cổng bệnh
nhân để tiện việc đón xe bus, lúc đó Chúa soi sáng cho con ra hướng cổng nhân
viên, xem cháu có trở về ngồi đâu đó không? Một phép lạ Cha ơi, cháu ăn mặc
lịch sự lắm, mặc đồ đóng thùng đàng hoàng, đầu đội nón, hai tay ôm chặt túi đồ
và tập vở ngồi thẳng ở băng ghế chỗ cửa cư xá, cháu ngủ ngon lành..
Đứt
ruột luôn Cha ơi, con chạy lại ôm chầm lấy cháu khóc thành tiếng, trong niềm
hân hoan vui sướng, một đứa cháu bỏ nhà đi, giờ tìm thấy được…Cha ơi, viết đến
đây con nhớ dụ ngôn “Người Cha nhân hậu” trong Phúc âm, người cha hôn lấy hôn
để…. Mở tiệc ăn khao… Con cũng vậy, sáng hôm đó con mua đồ ăn ngon về đãi cháu.
Con cám
ơn Cha, cám ơn Thánh cả Giuse, và cám ơn người bạn tốt, cùng đồng hành với con
trong những lúc nguy khốn nầy…Còn mười lăm ngày nữa em nhận lãnh Bí Tích Thêm
sức, con cho cháu ở lại chơi thêm vài ngày, chở đi chỗ nầy chỗ nọ để
quên đi hết mọi sự…Cho tới bây giờ anh chị hai con cũng không biết chuyện đó
Đến
lượt đứa thứ hai còn dễ thương và rớt tim hơn, cháu mới sáu tuổi, đọc chữ chưa
chạy, thấy em đánh vần mà tội nghiệp ”ác.. cờ.. ác,..các”.
“Cha
ơi, làm sao con dạy Giáo lý cho cháu, chẳng lẽ ở trên nầy chơi ba tháng, Cha
phải giúp cho cháu làm sao đọc được, để cháu còn đọc sách…Cha ơi”
Cha
biết không, con van nài khẩn thiết, tự nhiên trưa hôm sau em đọc chữ ro ro,
sách Giáo lý mỏng em đọc được hết. Phép lạ nữa Cha ơi, con cám ơn Cha nhiều
lắm.
Cháu
rất đẹp và dễ thương, đôi mắt to, miệng mom móm. Có chị trong cư xá đồn con có
đứa cháu xinh lắm, mới sáu tuổi mà dám theo cô lên Sài Gòn, không đòi về cha mẹ
gì hết. Hôm đó cô ta xuống cư xá xem coi phải không, cô nầy chưa có con, nên cô
mê con nít lắm. Nghe tiếng gõ cửa, cháu lật đật cất sách Giáo lý vào tủ rồi mới
mở cửa (con có dặn cháu như vậy.- lại học chui nữa rồi Cha ơi!). Thấy
cháu xinh xắn, cô mới hỏi:
- “Con
lên đây chi?
- Dạ,
con lên chơi
- Con
không nhớ mẹ sao?
- Dạ
không.
- Cô
nghe nói chiều nào cô con cũng chở con ra ngoài chơi hay đi
đâu?
- Dạ
con đi học toán .”
Thưa
Cha, con đâu có ngờ mấy cô hỏi kỹ dữ vậy, thế mà cháu trả lời y như thiệt. Các
cô ở cư xá có tò mò cũng không khám phá được điều gì ở trẻ con. Con cám ơn Cha
rất nhiều.
Năm thứ
hai em bị bệnh sốt cao, đưa lên trại thử máu, chẩn đoán là Sốt Xuất Huyết, uống
nước nhiều và theo dõi. Cháu nằm trại con đang làm cũng dễ chăm sóc, trưa đó
thử máu lại thấy HCT xuống thấp dưới mức trung bình, bác sĩ nghĩ là bệnh thương
hàn, nên lơ là việc uống nước, chiều về con dẫn em xuống cư xá, cho ăn uống
nhẹ, lau mát suốt. Cháu ngoan lắm, không đòi hỏi, khóc la gì cả, nhưng tối đó
cháu rên:
- “Cô
ơi ! Chắc con chết quá, con chịu hết nỗi rồi! Con không uống nỗi
nước nữa đâu cô
- Con
không chịu uống nước cô chích vô nước biển con đau đó nha, ráng đi con.
- Cô
chích con đi, con mệt lắm cô ơi! Con không uống nữa”
Con sợ
quá sức, bế cháu lên trại, Thiên Thần hộ mạng đến (chị bạn ở Lăng Cha cả)
thăm, bảo lên trại chị thử máu lại xem sao, chị là nhân viên xét nghiệm. Năm
phút sau chị cho kết quá HCT tăng cao hơn mức bình thường nhiều. Vậy là Sốt
xuất huyết cũng nặng, phải khẩn trương truyền dịch, chậm trể một chút sẽ trụy mạch.
Con
chạy tìm lãnh đạo trực ký duyệt xin nước biển ngoại vừa đi vừa cầu xin Chúa để
lãnh đạo giúp đỡ cho con, nếu không phải mua. Sau khi trình bày tự sự, lãnh đạo
thương ký cho hai chai luôn. Con cám ơn Cha nhiều Cha ơi! Mấy ngày nằm viện,
truyền dịch thử máu đầu ngón tay theo dõi liên tục, đến khi cháu khỏe, xuất
viện con mới dám báo chị con lên thăm… con không kể gì nhiều,
nên chị tưởng là nhẹ, chị an tâm trở về và cháu tiếp tục học cho đến Thêm sức.
Cha ơi,
hai vố hú tim, con dám tiếp tục không? Nếu con ngưng thì con thua ma quỷ sao,
có Chúa mà sợ chi, con nhận đứa thứ ba, con trai. Cháu nầy hiền, ít
nói, dễ dạy lắm, lúc đó con bị thần kinh tọa, đạp xe không nổi, chở cháu đi xa
cũng mệt lắm, mà ráng. Cháu biết con mệt, tự nhiên cháu tuột xuống xe, chạy một
nước trên lề đường dọc Ba tháng hai, con chạy theo không kịp. Con hỏi, sao con
chạy đâu dữ vậy? Cháu trả lời:
-
“Con chạy được khúc nào cho cô đỡ mệt khúc đó.”
Nghe
cháu nói thương quá Cha ơi, con hay nhìn các cháu ngủ mà thương làm sao ấy. Tội
nghiệp các Cháu theo Chúa bỏ cha bỏ mẹ, lên đây với con cũng không sung sướng
gì hơn. Vậy mà các cháu mê lắm trông từng ngày để cô về rước lên Sài Gòn học
biết Chúa, có nhiều khi không nghe lời con cũng bị đánh đòn đau lắm, mà các
cháu không có giận hay buồn đòi về chi cả. Đứa nào con cũng hỏi thử câu nầy:
- “
Cô đánh đòn con có giận cô hôn? Lên đây hỏng có gì ăn con có buồn không?
- Con
đâu có buồn, ăn cực không sao, miễn con biết Chúa là được rồi..”
Cha ơi,
một câu trả lời đầy ơn Chúa, một đứa trẻ bình thường làm sao trả lời như thế
được, phải không Cha? Giống như Chúa Giê-su hỏi Phê-rô Thầy là ai? Con cám ơn
cha.
Năm thứ
hai cháu cũng bị Sốt Xuất huyết, rút kinh nghiệm nên khỏi bệnh nhanh, vã lại có
Bỏ đỡ đầu tương lai (em nam y tá trong bài Tiếng kêu cứu) phụ với con, cả Bác
sĩ nội trú hết tình điều trị, các cô chú cưng cháu lắm. Con cám ơn tất cả những
anh chị em đã đồng cam cộng khổ với con. Con cám ơn Cha.
Cha ơi,
còn hai đứa cuối sao đây Cha? Có năm con lãnh hai đứa, một đứa rước lễ, một đứa
thêm sức, đứa lớn là chị, đứa em út là trai. Hai đứa còn cưng dữ nữa, đi đâu
chỡ hai đứa bằng xe mini, vậy mà hai cháu ngồi vẫn được.
Trong
cư xá ai cũng quở, thấy hai đứa giống như truyện “ Phạm Công - Cúc Hoa” .
Hai trẻ
mồ côi!! Hai cháu biết nấu cơm bằng lò than, chị nhóm lửa, em quạt, đi đâu cũng
hai chị em. Chiều gần bốn giờ hai chị em xách thau đi tắm, xong hứng nước sẵn
cho con bốn giờ về có nước tắm (nước yếu bốn giờ hết chảy).
Học
Giáo lý, làm toán xong hai cháu ra ngoài vòng vòng bệnh viện nhặt than nhỏ nhỏ
cho con nấu bếp, hoặc hái rau sam trên các bồn bông trước cư xá,
về nấu canh tôm khô ăn cũng thấy ngon lành.
Cha ơi,
giờ kể lại thấy khổ gì đâu, chứ lúc đó con đâu thấy khổ, vui với các cháu suốt
những ngày giờ nghỉ, kể chuyện Chúa cho cháu nghe, dạy cháu hát Thánh ca, cầu
nguyện tự phát, đứa nào cầu nguyện nghe cũng thấy thương lắm. Đi làm về mệt,
hôn các cháu cũng thấy khỏe ra.
Con cứ
xin Cha hoài, làm sao cho các cháu lên được hết Sài Gòn để học và làm việc, chứ
sống ở quê cực khổ lắm Cha ơi. Đứa nào cũng vào được đại
học và ra trường có việc làm tại thành phố. Các cháu giữ đạo rất tốt, cả cưới
vợ lấy chồng đều là người ngoại chịu theo đạo.
Cha ơi,
đây là một phép lạ cả thể mà Chúa đã ban cho gia đình anh chị con. Con đã cảm
nhận: “Lòng nhân hậu và tình thương của Chúa đã ấp ủ con suốt cả cuộc đời” ( TV
22,6), phải không Cha? Nước Trời không ở đâu xa, Nước Trời đang ở giữa chúng
con, qua những đứa cháu mà con rất thương mến.
Nguyện
xin Chúa chúc lành cho anh chị con nơi quê nhà, và trên đây các cháu biết sống
đẹp lòng Chúa và nuôi dạy các con cho biết yêu mến Chúa như các cháu hồi nhỏ,
biết làm gương sáng cho những người xung quanh, nhất là người chồng
hoặc vợ (đạo theo)
Con cám
ơn Cha, All! All!
29.5.2011
Elisabeth
C.C