Năm 1947, Cha Patrick Peyton, Tôi tớ Chúa, lần đầu
tiên đưa ra câu nói nổi tiếng về sau đã trở thành một châm ngôn Công giáo: “The Family That Prays Together, Stays
Together”. Gia đình cùng cầu nguyện, thì cùng ở bên nhau, đặc biệt là khi gặp
nguy khó. BBT xin mời các bạn cùng đọc câu chuyện dưới đây.
“Con
nghĩ mẹ nên làm gì?”, người mẹ bảy mươi bảy tuổi của tôi lại hỏi tôi một lần nữa
trong cuộc trò chuyện hàng đêm của hai mẹ con chúng tôi qua điện thoại. Tôi thở
dài. Tôi đã nghe câu hỏi này của bà cụ từ hơn 10 tháng nay và tôi vẫn không biết
trả lời thế nào.
Thông
qua một loạt các xét nghiệm y khoa, người ta phát hiện mẹ tôi bị tắc nghẽn động
mạch cảnh bên phải cổ. Bây giờ bà cụ phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng
nan. Nếu phẫu thuật, xem xét toàn bộ các vấn đề sức khỏe khác, liệu có an toàn
không, hoặc không phẫu thuật để rồi sẽ bị đột quỵ? Các bác sĩ để bà cụ toàn quyền
quyết định. Hai người chị, anh trai và tôi ngày đêm trăn trở về sự lựa chọn của
mẹ tôi.
Cuối
cùng, sau gần một năm lo lắng, bà bảo chúng tôi: “Mẹ đã quyết định phẫu thuật.
Mẹ không muốn là gánh nặng cho các con nếu mẹ đột quỵ”.
“Chúng
con sẽ không sợ chuyện mẹ bị đột quy.”, chúng tôi bảo bà cụ. Nhưng chúng tôi ủng
hộ bất kỳ lựa chọn nào của bà.
Bây
giờ chúng tôi biết mình phải làm gì.
Chúng
tôi thực hiện cuộc hành hương tháng 10 hằng năm đến đền Đức Mẹ An Ủi ở Carey,
Ohio. Đền thánh là nơi chứng kiến nhiều phép lạ chữa bệnh. Mọi người để lại những
lời xin cầu nguyện và thư tạ ơn ở đó. Chúng tôi luôn luôn thực hiện việc sùng
kính đặc biệt đối với Thánh Têrêsa thành Lisieux, được mệnh danh là “Bông Hoa Nhỏ”.
Khi đi đền, chúng tôi viết những lời khẩn nguyện nhờ Thánh Têrêsa chuyển cầu để
xin Chúa nhậm lời chúng tôi. Chúng tôi biết sức mạnh của Bông Hoa Nhỏ, vì thánh
nữ trước đây đã từng chuyển cầu nhiều lần cho chúng tôi. Trong cuốn tự truyện Truyện Một Tâm Hồn của mình, thánh nữ nói
đời đời sẽ làm mưa những bông hoa xuống thế gian cho những ai kêu cầu ngài giúp
đỡ. Nhiều người nói rằng họ bất ngờ ngửi thấy mùi hương hoa hồng hoặc nhận được
hoa hồng sau khi đã cầu nguyện cùng thánh nữ.
Khi
gia đình tôi tụ họp ở đó, tôi viết: “Thánh Têrêsa thân mến, xin hãy cầu xin Chúa
hộ trì cho mẹ con khi bà cụ được giải phẫu. Xin cho ca phẫu thuật thành công.
Con xin tạ ơn ngài về lời chuyển cầu”. Tôi chắc chắn các anh chị em tôi cũng viết
những lời thỉnh cầu tương tự, mà chúng tôi bỏ vào trong một cái giỏ đầy ắp dưới
chân tượng Thánh Têrêsa.
Vào
một buổi sáng lạnh giá tháng 10, ca phẫu thuật được tiến hành và chúng tôi đều
tập họp ở trong phòng chờ của bệnh viện. Trong khi sự chờ đợi buồn tẻ bắt đầu, tôi
lần tràng hạt và cầu nguyện. Ca phẫu thuật kéo dài gần ba tiếng đồng hồ và người
ta bảo chúng tôi rằng sẽ có một cô y tá nhận các cuộc điện thoại từ phòng mổ để
thông báo diễn tiến của tình hình cho chúng tôi.
Cô
y tá thân thiện tự giới thiệu và, như đã hứa, cô cập nhật thông tin cho chúng
tôi. Lúc 10 giờ 15 sáng, cô nói: “Ca phẫu thuật vừa mới bắt đầu”. Dường như chúng
tôi ai nấy đều chung một nhịp thở và cầu nguyện.
Rồi,
mười lăm phút sau, một điều bất ngờ xảy ra. Cô y tá đó đến chỗ chúng tôi, ôm một
bó hoa hồng rất đẹp trong đôi tay. Cô mỉm cười và trao hoa cho cho mỗi người
trong chúng tôi. Ngạc nhiên, lúc đó tôi biết rằng ca phẫu thuật sẽ thành công.
Tò
mò, tôi hỏi cô y tá: “Tại sao cô lại tặng hoa hồng cho chúng tôi?”
“Chủ
tôi bảo tôi thế”, cô trả lời trong khi rời chúng tôi và phát những bông hồng
còn lại cho những người khác trong khu vực
chờ đợi.
Ca
phẫu thuật thành công và mẹ tôi hoàn toàn bình phục. Chúng tôi vẫn còn biết ơn những
bông hồng và sứ điệp thân thương từ Bông Hoa Nhỏ.
Carol J. Douglas,
Chicken
Soup for the Soul: Living Catholic Faith
Zen Trần
dịch
Nguồn: http://ghxhcg.com