ngày tháng năm

Thứ Bảy, 31 tháng 3, 2012

Đến Bao Giờ?


Một tin tôi đọc trước Tết và tiếp tục ám ảnh đầu óc mình suốt 3 tháng nay. Các mạng truyền thông báo tin về đám tang của nguyên lãnh tụ vĩ đại Kim Jong Il (ngàn đời sống mãi trong sự nghiệp thế giới) đã được tổ chức trọng thể khắp Bắc Triều Tiên và mọi người dân (cùng Bà Đại Sứ Việt Nam) đã lăn ra đường phố khóc nức nở.
 

Tuy nhiên, một số người khá lớn đã bị bắt giữ vì “khóc giả dối”. Thứ nhất, tôi rất khâm phục công an mật vụ của chế độ đã biết phân biệt giữa khóc thiệt và khóc giả. Đây là một kỹ năng mọi cơ quan công lực cần học hỏi. Thứ hai, dù thương nhưng tôi rất bực với những người bị bắt. Có mỗi chuyện “khóc” mà làm cũng không xong thì nói gì đến chuyện xây dựng XHCN tiến lên hàng đại cường quốc? 

Tôi nghĩ đến một giải pháp. Thay vì xuất khẩu lao động hay cô dâu qua Hàn Quốc, Việt Nam nên gởi người qua Bắc Triều Tiên dậy họ khóc. Tôi nhớ vài lần coi phim Việt Nam trên TV. Các diễn viên thường khóc nhè liên tục. Tôi phải tắt TV vì rất “sợ” nghe khóc, sợ còn hơn cả các phim kinh dị. Mà phim Việt thường có kịch bản là mọi người cùng khóc: ông bà nội ngoại khóc, rồi cha mẹ con cái khóc, người yêu bạn bè khóc, ngay cả ông tài xế bà ô sin cũng khóc. Tôi gọi đây là cách khủng bố hữu hiệu nhất của con người, nhất là đàn bà đẹp. Cùng vũ khí hạt nhân, chiến thuật khóc của Bắc Triều Tiên sẽ làm họ trở thành siêu cường, ngang hàng với Âu Mỹ. 

Tôi tự hỏi có bao giờ họ hay chúng ta khóc cho quê hương không nhỉ? 

Mỗi Ngày Một Góc sẽ là những tản văn và tư duy của Alan Phan về những sự việc đang diễn ra trong xã hội toàn cầu. 

Page

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks