Kanako Ota bên tượng Đức Mẹ tại nhà thờ Sakai ở Osaka. |
NHẬT BẢN
(UCANews, 20-3-2012) – Đối với Kanako Ota, cư dân TP Sakai ở Osaka, Đêm Vọng
Phục Sinh năm nay (7-4-2012) sẽ là dịp rất trọng đại, vì đó là lúc chị lãnh
nhận Bí tích Thánh tẩy.
Chị nói: “Cha Mẹ
tôi đều là Phật tử đã phát nguyện, nhưng tôi cảm thấy mình cần được rửa tội. Thậm
chí tôi còn nói với chồng về việc này trước khi cưới”.
Dĩ nhiên, Phép
rửa là sinh ra về tâm linh của một con người. Đối với Kanako, đó cũng là đánh
dấu đỉnh điểm của một hành trình dài đầy gian nan.
Chị học trường
Công giáo từ mẫu giáo tới trung học. Chị cho biết là gia đình chị “phức tạp”. Chỉ
2 tháng sau khi chị chào đời, mẹ chị đã muốn tự tử. Được cứu sống nhưng bà vẫn
tự làm mình bị thương, phải lắp chân tay giả. Sau đó, tâm thần bà không ổn định
và liên tục lấy dao làm hại tay bà.
Kanako nói: “Khi
gặp rắc rối với mẹ, thi thoảng tôi tới nhà nguyện trong nhà trường, như để tìm
sự an ủi. Tôi tới bên tượng Đức Mẹ và Thánh giá để cầu xin. Thi thoảng tôi chỉ
âm thầm gào thét trong lòng mình thôi”.
Nhìn lại hành
trình đã qua, chị cảm thấy rất lạ, việc gia nhập Công giáo của chị ảnh hưởng
lòng sùng đạo Phật của gia đình chị. Chị nói: “Có thể tôi học được điều gì đó khi
thấy mẹ tới bàn thờ trong nhà hàng ngày. Dù khác tôn giáo, người ta vẫn chọn
được cách tiếp cận Thiên Chúa”.
Lúc chị 26 tuổi,
chị mồ côi mẹ. Một trong những lời cuối của mẹ chị là “đời mẹ là trống rỗng”. Chị
Kanako lúc đó đã có đứa con 1 tuổi, chị nói rằng chị cảm thấy “nhẹ mình” hơn là
buồn bã sau khi mẹ qua đời. Chị cho biết: “Vì tôi có mẹ, có một gia đình như
vậy, tôi thực sự suy nghĩ về đau khổ và nỗi buồn của con người, và về cách sống
hạnh phúc. Tôi học cách cảm nghiệm. Tôi nhận thấy mình được sinh ra để cảm
nghiệm bài học này. Tôi quyết định muốn làm một người có thể đồng hành với
những người yếu đuối – như mẹ tôi – trên hành trình của họ”.
Nhiều năm trôi
qua, chị và chồng đã có 4 đứa con. Nhưng khi các con lớn khôn và trách nhiệm
gia đình giảm bớt, chị bắt đầu nghĩ về nhưng việc phải làm cho những năm tháng
còn lại của đời mình. Chị thấy thắc mắc không biết mình “có thể có vị trí trong
nhà thờ” hay không.
Chị bắt đầu tham
dự Thánh lễ tại nhà thờ Sakai, nơi các nữ tu mà chị đã gặp trong những ngày chị
học trường Công giáo. Rồi chị quyết định tìm hiểu đức tin Công giáo.
Điều thu hút chị
trong khi tìm hiểu là những lúc thảo luận với người khác, rõ ràng Kinh thánh và
cuộc đời chị đã chồng lên nhau. Những con người và các tình huống trong quá khứ
của chị còn in trong tâm trí. Chị thường nhớ đến mẹ và nghĩ: “Người đó có trong
Kinh thánh – người đó là mẹ tôi”.
Hiện nay, chị Kanako
đang giúp một trường mẫu giáo dành cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Có
những lần chị khó khăn giao tiếp với các em, nhưng mối quan hệ tin tưởng đã
phát triển khi chị tìm cách giao tiếp với từng em. Chị nói: “Tôi cảm thấy hạnh
phúc khi tôi nhận thấy mình có quan hệ sâu xa với các em qua cuộc gặp gỡ của
tâm hồn”.
Tượng Đức Mẹ ở
nhà chị là tượng được người khác tặng khi còn học ở trường. Khi các con chị đi
học, chị đưa cho các con xâu chuỗi (Nhật ngữ gọi là o-mamori), hoặc là một loại
bảo vệ thần bí. Các con tôi được liên kết để hỗ trợ của việc theo đuổi niềm tin
tôn giáo.
Chị nói: “Chắc
chắn không bao giờ tôi gặp trở ngại từ phía các con. Ngược lại, chúng thường
quan tâm hỏi tôi xem tôi có để sách Kinh thánh ở chỗ an toàn hay không”.
TRẦM THIÊN THU