Giê-su
ơi,
Người ta thường nói:
“ Tình chỉ đẹp khi còn dang dở..”
Con dang dở hoài chứ gì, mà thấy có
đẹp chi đâu!? Dang dở buồn muốn chết luôn!!. Có khi dang dở vì mình không yêu.
Có khi yêu mà người ta lại không để ý đến mình, hoặc hai bên đều có cảm tình,
nhưng nghĩ đến không cùng lý tưởng, như gia đình bên cách mạng, bên quốc gia.,
bên đạo Chúa bên đạo Phật . .. So đo tính toán mãi thành thử chịu dang dở cho
đến bây giờ luôn!!
Cái dang dở rõ nét hơn vào thời đại
hôm nay như là một cái “mode” thời trang. Cảnh vợ chồng ly dị như cơm bữa, mặc
dầu ăn ở với nhau có nhiều mặt con!! Bởi vậy, con cái thiếu vắng tình thương cha
mẹ mà sanh ra nhiều tệ nạn xã hội!! Một gia đình dang dở kéo theo biết bao
nhiêu người khác cũng bị dở dang!!
Nhưng, con cám ơn Giê-su nhiều lắm,
nhờ con được dang dở sớm nên giờ nầy con
mới thấy rõ nét “ Đẹp” của sự dang dở đó, nó đẹp biết bao!. Có người thấy cuộc sống con mà nuối
tiếc: tự do, thoải mái , muốn làm gì thì
làm, muốn yêu ai thì yêu, yêu khối người
luôn!!… và nhất là chết lúc nào cũng được
(một người bạn nói với con vậy)
Đó là một thứ tình dang dở theo Thánh Ý- Con nghĩ “tu mấy kiếp” mới được như vậy đó chứ bộ, phải không Giê-su ? Vì
“Tu là cõi phúc - Tình là giây oan”
kia mà
Nhưng có nhiều người khác lại tội
nghiệp cho con, một thân một mình, già
cả rồi ai nuôi đây? Bệnh tật , đau yếu không có con cái chăm sóc…? ! Cũng tội!!
Nhớ những năm trước đây, lúc má con
còn sống, con phải tổ chức văn nghệ vào
ngày lễ Noel cho má con tham gia ( vì má con ở quê không tiện đi nhà thờ một
mình được ) Trước muốn má con được xưng tội, rước lễ, sau là con làm tuồng cho
má con vui, má con thích văn nghệ lắm… năm nào má con cũng đóng góp một vai
trong vở kịch … Văn nghệ thì phải hóa trang, nên hình ảnh rất là dí dỏm và sinh
động …
Giê-su biết không, con chụp hình nhiều
lắm, hình nào cũng cười ơi là cười. Năm đó, con mang hình vào bệnh viện khoe
với bạn ngoại đạo về buổi Noel tại gia. Bạn con vui vẻ mở ra xem, không thấy phản ứng chi, nhưng ôi sao bạn con
lại bỏ dở quyển album trên bàn, vội đến mở vòi nước, hỉ mũi rồn rột!!?. Con lấy làm lạ, liền hỏi :
- “ Bạn có sao không? Sao bạn lại khóc….?”.
Con quá ngỡ ngàng , con không nghĩ là bạn lại lo lắng cho con đến như thế!!
Bạn vừa khóc vừa nói:
-
“ Em tội nghiệp và thương
chị qúa chị ơi!! Chị lớn tuổi rồi ,
không chịu đi lấy chồng, chị lo
làm cái gì đâu ….không hà…hư hư...!!”
Giê-su ơi! Em tội nghiệp cho con, con
lại tội nghiệp cho em, em có gia đình phải lo cho chồng con vất vã quá sức, đi
làm xa, tốn rất nhiều thời gian đi xe bus mới đến nơi… Không phải một mình em
đâu, đa số các em có gia đình đều là vậy.
Lo từng ngày từng giờ, lo chồng con, lo về tài chánh còn phải lo bảo vệ
hạnh phúc gia đình. ….Mà mấy ai được vuông tròn cả đâu!?
Bạn tội nghiệp con, nhưng con thì lại
khác, thấy đó là một niềm vui, là hạnh phúc, là ân ban… khi con biết chia sẻ
với mọi người nhất là người mẹ yêu quý của con. Con luôn phó thác trong tay
Chúa quan phòng. Giê-su đã từng bảo với
con rồi cơ mà:
“Vậy
anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai cứ để ngày mai lo.
Ngày nào có
cái khổ của ngày ấy” ( Mt 6, 34)
.
Thật
vậy, ngày nào cũng có cái khổ của ngày ấy, đủ thứ khổ..!!. Nhờ cái khổ, cái lo mà con mới gặp được một tình yêu nhưng không, một tình yêu vô bờ bến, một tình yêu từ thuở
đời đời.
“ Quả vậy, chính do ân sủng và nhờ
lòng tin mà anh em được cứu độ: đó không phải bởi sức anh em, mà là ân huệ của Thiện Chúa” ( Ep. 2, 8)
Vâng,
Giê-su ơi “ Ân Huệ Tình Yêu” hết sức
nhiệm mầu:
“Vì
tất cả các thứ đó, dân ngoại trên thế gian vẫn tìm kiếm;
nhưng Cha của
anh em thừa biết anh em cần những thứ đó….
Hỡi đoàn
chiên nhỏ bé, đừng sợ,
vì Cha anh em
đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em”
Con cám ơn Cha, cám ơn Giê-su đã ban cho con một Ân Huệ để được yêu, biết yêu, và làm cho người khác yêu.
Một
tình yêu đẹp vô cùng, mà thế gian không
thể lãnh nhận, vì thế gian không biết và cũng không Tin vào Tình Yêu ấy . All!
All!
03-10-2011
Người tình Giê-su