Nhóm cổ vũ ‘Compendium’: “con
người được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa, nghĩa là con người thiết yếu được
mời gọi sống với Thiên Chúa; nghĩa là con người có vận mạng “siêu nhiên” và chỉ
có thể hoàn thành cuộc đời mình khi trở về với Thiên Chúa, khi thực hiện bản
chất yêu thương đã được Thiên Chúa ghi khắc trong bản thể của mình. Trong hiện
trạng cuộc sống, tất cả vấn đề của con người có thể gồm tóm trong một cuộc đấu
tranh giữa tình yêu và ích kỷ. Như thế, ta cũng hiểu ra rằng sức mạnh, nguyên
lý để con người sống cuộc sống này, sống bản chất và hoàn thành vận mạng của
mình, không có gì khác hơn tình yêu thương”.[1]
Lạy Chúa Giê-su
Phục Sinh, cám ơn Chúa đã cho con biết: “Yêu mến Chúa và làm cho người khác yêu mến
Ngài tại nơi Ngài đặt để cho con”.
Vì:
“Không có gì vĩ đại hơn tình yêu và trong tình yêu thì chính cái nhỏ nhất là cái vĩ đại nhất”
Giê-su ơi, cái
nhỏ nhất của con là phải yêu thương người anh em đang làm chung với con. Anh ta
là Bác sĩ (Bs) phòng khám, từ bao năm làm ở đây, con chưa bao giờ được làm
chung với anh. Nghe các em kêu trách anh nhiều lắm, keo kiệt, không bao giờ cho
Điều dưỡng (ĐD) làm chung một thứ gì, dù một cây viết bic trình dược tặng, anh
cũng dấu kỹ….!! Anh lập gia đình đã mười năm mà vẫn còn son, người ta dựa vào
đó gán thêm tội cho anh, thật là tội nghiệp!!
Lạy Chúa, ngày
đầu tiếp xúc với anh, con linh cảm anh không thiện cảm với con rồi. Con biết
làm cách nào để yêu thương được anh ta đây Giê-su? Khó lắm Giê-su ơi, anh làm
việc cực nhanh, khám vài phút là khối
bệnh, cho xét nghịệm đủ thứ, ĐD phải ghi tốc hành mới theo kịp anh…
Nghe các bạn nói
về anh con để ý chút chút, thấy là như vậy, đôi lúc bệnh nhân tặng quà, con giả
bộ làm lơ để anh đỡ phải lúng túng… Con lấy lòng anh bằng cách nào đây Giê-su?
Làm chung mà không nói chuyện… nặng nề làm sao ấy!! Con để ý thấy mỗi lần chị
bên phòng xét nghiệm qua là mang cho anh một ca nước trà, hai người trao đổi
chuyện làm ăn gì thì con không biết, con chỉ biết có trà mới chinh phục được
anh mà thôi ..
Chiều hôm đó con
về nhà tìm được túi trà Đà Lạt mà em học trò đã biếu cho con tuần qua… Sáng hôm
sau, bệnh vào khá đông, con cố gắng làm thật nhanh để có giờ nấu nước pha trà
mời anh… Anh quá lu bu, nhưng cũng có lúc vắng bệnh. Con đưa ca trà nóng hổi,
bốc hơi thơm phức, mời anh uống, anh trố mắt nhìn con lom lom vẻ ngạc nhiên
không nói nên lời?! Lúc đó con đang nghĩ đến Chúa:
“Chúa ơi, xin Chúa Thánh hóa ca nước trà nầy thành ca nước tình yêu nha Chúa”
và con mời tiếp:
“H thấy bác làm từ sáng đến giờ mà chưa uống nước, trà nầy ngon lắm bác uống cho đỡ mệt. ..H mời thiệt tình, bác uống đi…”
Bác nhoẻn miệng
cười thật dễ thương, có vẻ ngại ngùng:
-
“H mời thiệt hả, sao..?..?”
bác ngập ngừng
nói tiếp:
-
Sao H biết V thích nước trà….?
Và kể từ giây
phút đó con thấy bác đổi tông ngay, biết chia sẻ những cây bút bi hay những
chiếc nem tươi và bác tự nói ra:
-
Mình làm chung với nhau, phải biết thương nhau, chia sẻ cho nhau, V
có hai cây viết chia H một cây, vậy mới vui, sống xởi lởi ông Trời mới ban thêm
cho, phải không chị…?
Con cám ơn
Giê-su thật nhiều, Ngài đã mở lòng anh Bs ngay lúc con thầm kêu xin. Giê-su
biết không, sau nầy con hay nói về tình yêu Thiên Chúa xa xa cho anh nghe, Tình
yêu phải đi bước trước:
“Phần chúng ta,
chúng ta hãy yêu thương, vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước” (Ga1.19)
… Anh hiểu con
muốn nói .., và anh nói ngay:
-
“Thì giống như H vây, luôn luôn
đi bước trước, thấy V thích trà mời uống trà, thấy V thích con, biết hỏi
thăm con ….”
Chúa cho anh
được một thằng con trai, khi anh cầu nguyện với Mẹ Fatima Bình Triệu.. Anh không
nói, nhưng tình cờ lúc đầy tháng con ghé tặng cho con anh ảnh Đức Mẹ cài trên
gối, và lúc đó anh mới vừa ra khỏi nhà qua tạ ơn “ông Chúa” bên Bình Triệu, vợ anh kể lại như vậy.
Cám ơn Mẹ Fatima
của con rất nhiều.
Giê-su ơi! Qua
câu chuyện “ca nước trà” con thấy
một tác động yêu thương cực lớn, đến nỗi ai cũng phải thốt lên rằng:
“Từ ngày ông V làm chung với chị H, thấy ổng đổi tánh
nhiều, rộng rãi dữ chứ, dám bỏ ra một trăm ngàn đồng đãi khoa, lúc chị H đi
ngoại quốc..?”
Tạ ơn Chúa! Tạ
ơn Chúa!
Nhật Ký
Tin Vui 13/04/2007
Con Elizabeth