ngày tháng năm

Thứ Tư, 2 tháng 5, 2012

NHƯ NGƯỜI LÍNH CANH MONG TRỜI HỪNG ĐÔNG

Sau một thời gian hoạt động xã hội mệt mỏi tôi tìm đến đan viện Biển Đức để trải qua hai ngày tĩnh tâm trong thinh lặng. Nói cho oai là thế, nhưng mục đích thật sự của chúng tôi là chỉ muốn ăn cơm nhà dòng xong rồi đi ngủ, thích thì đọc kinh chung với soeur còn không muốn thì cứ ngủ thoải mái để bù lại những ngày mất ngủ. Thật bất ngờ khi trong lần buổi tĩnh tâm này đã có những cuộc gặp gỡ trong “hữu duyên”. Những người bạn tôi mới quen cũng đến đây tĩnh tâm giống như tôi. Khi gặp tôi, họ cũng có vẻ bất ngờ trong thích thú.

Nhìn họ lóng ngóng trong những lần ăn chung của cả nhà tĩnh tâm làm tôi thấy ngộ ngộ và buồn cười. Vì đan viện Biển Đức nữ là nơi tĩnh tâm trong thinh lặng. Thế nhưng do họ mới đến lần đầu nên chưa quen, vô tình mang theo những náo nhiệt, hăng hái của đời thường vào tận dòng.

Cũng tội nghiệp cho các soeur, các soeur hiền như xơ mít tuy đơn sơ nhưng lại ngọt ngào. Đúng là thinh lặng nhưng không có nghĩa mình sẽ câm như hến nếu mở miệng sẽ bị ăn đòn. Nói vui là thế, nếu mình gặp những người cùng đi tĩnh tâm như mình đang lang thang ngoài vườn thì mỉm cười và chào hỏi họ là điều không phí. Ngược lại nụ cười của mình tuy chỉ xã giao nhưng làm cho những người đang có ưu phiền một cảm giác dễ chịu và thoải mái hơn, giống như Đức Giesu đang cười với họ.

Tôi thấy họ như vậy còn quá hiền. Tôi nhớ lần đầu tiên tôi đến đan viện còn hơn thế nữa. Nào là đi chụp hình còn nhờ người khác chụp giùm, rồi ngồi tụm lại tán dóc nói chuyện cười ùm cả một góc vườn. Đến đêm thì thức rất khuya còn nói chuyện ồn ào khiến người ta phải nhắc nhở. Tuy thế, khi gặp chúng tôi soeur vừa cười vừa nói: “Mấy đứa này đi ngắm cảnh chụp hình chứ đâu có đi tĩnh tâm”. 

Nhìn lại những ký ức ngượng ngùng ấy tôi lại thấy rất dễ cảm thông cho những người mới lần đầu đến đây. Nếu như có người nào trong nhóm đó đọc được bài này thì tôi sẽ khuyên họ một điều rằng: đừng có ngại, hãy đến lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư … hãy khám phá chung quanh bạn, bạn sẽ tìm thấy một Giesu đang ở một góc vườn hay một góc phòng, một góc nào đó của đan viện. Nếu bạn chú ý đọc kỹ bảng thông báo giờ kinh, giờ cơm, giờ thánh lễ,… bạn sẽ thấy bên kia là một bài suy tư có viết: …hãy ví như bạn đang tìm viên ngọc trai ở dưới đáy biển, bạn phải lặn sâu xuống để tìm, nếu không thấy thì lặn sâu nữa, cho dù những người đứng trên bờ chế nhạo bạn thì bạn cứ hãy lặn sâu hơn nữa mà không thấy thì cứ hãy lặn sâu hơn nữa,…

Có một nhóm thiếu nhi trẻ đến đan viện cũng ồn ào không kém. Trong tâm nghĩ: con nít mà, nó phải hoạt động không ngừng đâu phải là mấy ông già bà già. Nghĩ vậy thôi chứ tôi cũng khó chịu vì ồn quá làm mất giấc ngủ ngày của mình. Tôi đi dạo, cầm quyển sách ra vườn ngồi đọc, bên kia lại có những nam thanh nữ tú nói chuyện rôm rả rồi cười hí hí … khiến tôi phải cau mày liếc mắt hướng về họ. Thâm tâm nghĩ: chán thật! thế thì tĩnh tâm cái nỗi gì. Sau giờ cơm trưa thì không gian tĩnh lặng bị phá vỡ bởi đám trẻ đó đang hát cho các soeur nghe. Tôi cũng thấy tò mò và quyết định đi qua chỗ phòng ăn của mấy soeur xem. Tất cả những đứa trẻ “con nít không thèm chấp” ấy liên tục tạo ra những nụ cười hồn nhiên trên môi soeur. Tôi thấy thật ngưỡng mộ và vỗ tay rất nhiều. Sau buổi trình diễn ấy, tôi đã có những suy nghĩ khác. “Ngày Sabát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày Sabát” (Mc 2,27), không phải lúc nào ta cũng nghiêm trang giữ luật, giữ nội quy nhà dòng là điều tốt. Chính tôi đã dùng những quy định của dòng đi xét đoán người khác mà chưa đi qua lòng bác ái. Chán thật ! tôi lại đọc được nội dung trong “cái bao” ở đằng sau lưng mình.

Trời đã sập tối, bóng đêm đang dần nuốt lấy đan viện. Chỉ còn lại những ánh đèn phố thị leo lét ở đàng xa. Phía nhà nguyện cũng đang thu mình lại trong màn đêm che phủ. Nhưng bên trong vẫn còn những ngọn nến yếu ớt nhưng không chập chờn trong gió. Văng vẳng đâu đây trong đầu tôi vẫn là những câu kinh mà mấy soeur đã hát trong giờ kinh sách. Tiếng kêu của những con vật mà tôi không bao giờ biết tên cứ liên tục phát ra từ trên những ngọn cây cao tít tắp. Đàn ve sầu vẫn cứ gào rú bài ca cuối đời của mình trước khi gieo mình vào lòng đất. Sau giờ kinh tối tất cả chìm trong thinh lặng, những ánh đèn hắt ra từ các phòng tĩnh tâm từ từ tắt dần trước khi đến chín giờ. Tôi hòa vào nhóm bạn của tôi đến ngồi tám với nhau ở ngôi nhà sàn nằm ngay trung tâm khu vườn. Tuy nói là nhà nhưng chung quanh không có vách che, chỉ có những cột nhà và mái nhà lá là kiên cố nhất để che mưa che nắng . Ngồi bên trong tôi có thể nhìn thấy mọi cảnh vật bên ngoài đã bị bóng tối bao chùm dày đặc. Ánh đèn neon từ trên trần nhà tỏa xuống mờ mờ ảo ỏa khiến tôi cảm thấy mình bị cô lập với tất cả. Với khung cảnh như vậy làm chúng tôi luôn nghĩ về những vong hồn và ác quỷ. Đến đây có người trong nhóm chúng tôi bảo: “ Nói đến quỷ thì ở đường Võ Văn Ngân nhiều lắm”. Nửa đùa nửa thật, ai cũng chỉ cho là nói giỡn cho vui. Vui sao được khi khung cảnh chung quanh chẳng có một chút ánh sáng, đèn trời sao đêm chạy trốn hết. Ngồi trong nhà nhìn chăm chăm ra khoảng không gian đen tối vô định có người sợ gặp phải những con ma đang chập chờn đâu đó. Tôi tỏ vẻ ra rất bình tĩnh và hiểu đời mà nói rằng: “Ma hả ? không có đâu chỉ là những linh hồn thôi. Có thể họ cần mình cầu nguyện và có những hành động gì đó để mình thấy.” Người đó nói: “Linh hồn là ma đấy. Ví dụ như người nhà mình mất đi cũng là ma đấy. Cũng như C này chết đi cũng thành ma thôi”.

Nghe đến đây chị C ngồi kế bên không thể nói lên lời. Chúng tôi cũng ngã ngửa vì cười với lời nói hồn nhiên của người đó. Tiếng cười có vẻ xua tan đi bầu không khí vắng lạnh đến đáng sợ. Nhân tiện màn đêm mù mịt vây quanh, cha linh hướng ngồi đối diện tôi kể lại chuyện xưa. Hồi cha còn bị bắt giam trong ngục tù. Chung quanh là bốn bức tường trại giam, ánh sáng chỉ như đường tơ đi qua khung cưởi còn ban đêm thì bàn tay năm ngón không biết nằm ở đâu. Đêm đêm nghe tiếng súng nổ là tưởng tượng đến có người tù vừa bị hành quyết. Những lúc đó cha chỉ mong sao trời mau sáng để biết rằng mình còn được sống tiếp. Trong tâm trí cha mong mỏi trông ngóng Đức Giesu còn hơn người lính canh mong trời hừng đông. Cha bảo những ai đã đi lính thì biết chuyện này. Người lính canh đêm rất sợ, sợ vì không biết địch lẻn vào cắt cổ mình lúc nào. Bóng đêm đồng lõa với sự dữ, không biết trong đêm đen ấy mình chết bất cứ lúc nào, và chỉ mong sao cho trời hừng đông. Chỉ cần nhìn thấy trời hừng đông thì dẫu chết ngay cũng an lòng. Đến đây tôi chợt hiểu ra, vì ngày trước một cha dòng Đa Minh cũng tâm sự rằng khi cha đi lính thời trẻ; những lúc canh đêm cha luôn luôn bấm mấy đầu ngón tay để lần hạt Mân Côi còn mắt thì dáo dác nhìn vào bóng đêm đen kịt. Tôi chỉ nghĩ cha đạo đức thánh thiện yêu Chúa ở mọi nơi, nhưng giờ đã hiểu: khi mạng sống ta như “chỉ mành treo chuông” thì ta bám lấy Chúa còn hơn là keo dính chuột. Tan họp “chợ” tất cả về phòng, ai về phòng nấy riêng tôi thì ngủ một mình một phòng. Vẻ mặt bình tĩnh đã biến mất, cảm giác hơi rờn rợn bắt đầu xâm nhập vào tôi. Các chuỗi hành động của tôi đều phải có đèn sáng. Tôi cứ chấn an mình rằng: mình đã có Chúa là Đấng Bảo Trợ nên ma quỷ sẽ chẳng làm được gì, nhưng mình cũng không thách thức nó nên sẽ không sao. Nói là thế nhưng đến khi chuẩn bị tắt đèn đi ngủ tôi lại do dự vì không có thói quen để đèn ngủ. Chần chừ đôi ba giây mà tưởng chừng như nửa tiếng, tôi quyết định tắt hết ánh sáng. Chung quanh tôi giờ đây bóng đêm từ bên ngoài đã xâm lấn vào phòng, chiếc chăn chùm kín qua sống mũi. Cố gắng phủ lấp nỗi sợ của mình bằng một câu cuối: “Xin Chúa chúc lành”. Chật vật vất vả trong các tư thế ngủ, trong đầu tôi luôn tưởng tượng ra những cảnh quái dị. Cố gắng phủi đi hết, lúc ấy trong đầu tôi lại vang lên tiếng hát kinh phụng vụ của các soeur, những tiếng hát lúc trầm lúc bổng in sâu vào đầu và tôi chìm dần trong giấc ngủ hồi nào không biết. Sáng ra thật thoải mái, tôi dậy sớm để đi lễ, chả còn sợ hãi gì nữa vì trời đã sáng. Những hoạt động sống bắt đầu bằng những cuộc gặp gỡ và trò chuyện. 

Buổi tĩnh tâm cũng đã kết thúc, tuy rằng buổi tĩnh tâm này chẳng giống trong trí tưởng tượng của tôi một chút nào. Thế nhưng trong chính những khung cảnh trái nghịch ấy lại giúp tôi nhận ra nhiều điều cho mình. Không quá khô cứng trong qui tắc, không ỷ từng trải mà xét đoán người khác, nhẫn nhịn, thứ tha, bác ái, cậy trông vào Chúa. Lần này tôi đã thu được những “ngọc trai” thật quý giá. Khi về đến nhà, tôi như người từ cõi trên mới xuống, tràn ngập ánh sáng phát ra từ tôi. Mẹ tôi bảo rằng rất thích đi lên Biển Đức nhưng sợ ngủ một mình. Tôi hiểu mẹ tôi đang nói gì vì tôi cũng đã trải qua những cảm giác thử thách như vậy. Tại sao ngủ bờ ngủ bụi, ngủ nhà bạn, ngủ nhà trọ, ngủ khách sạn,… có bao giờ lại sợ như ngủ ở khu tĩnh tâm đan viện đâu! Tôi bắt đầu nở mũi ngẩng cao đầu giảng cho mẹ tôi một bài rất hùng hồn rằng phải phó thác, trông cậy nơi Chúa nếu vượt qua được mình sẽ trở nên mạnh mẽ. Đến đây tôi chợt nhận ra một điều là từ khi sáng sớm thức dậy đến giờ tôi chưa có lời nào tạ ơn Chúa đã che chở cho tôi qua một đêm bình an. Tôi thinh lặng, hào quang tắt hết, tôi trở về một con người trần trụi. Đến khi về đến nhà rồi thì “cuộc mò ngọc trai” vẫn còn, Ngài đã dạy cho tôi thêm một bài học. Thiếu xót của tôi quá lớn. Vinh quang của tôi hay của Thiên Chúa? Để tạ lỗi với Ngài tôi đã ngồi ngay vào bàn và viết ra những dòng tự sự này để hối lỗi và mong những ai đọc được bài viết này sẽ không như tôi .

Như một lính canh mong trời hừng đông, trong đêm đó con đã mong có Ngài chở che để thoát khỏi sự dữ, lạy Chúa! nếu không có sự hiện diện của ma quỷ chắc con đã không bám víu vào Chúa mãnh liệt như vậy. Nếu không có sự dữ con e rằng con sẽ kiêu ngạo giống nó và dần dần xa Chúa, đến một lúc nào đó con sẽ là thành viên trong bang hội Satan. Ngài đã đặt sự dữ làm kẻ thù của con cũng như nó đã là kẻ thù của Chúa. Rồi con nhận ra rằng “kẻ thù của kẻ thù là bạn ta”, lạy Chúa! con chọn Ngài là bạn của con để cùng con tiêu diệt những “tàn quân” còn lại. Sự hiện diện của ma quỷ chỉ để chứng tỏ rằng con yếu đuối con cần Chúa và sự hiện diện của chúng nó chỉ như một bước đệm cho con càng gần đến Chúa hơn. Để rồi:

"Bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị,
để rồi bao địch thù,
Cha sẽ đặt làm bệ dưới chân Con."
(Mt 22,44-Mc 12,36-Lc 20,42-43)
Mầu nhiệm ác tà

Nhóm cổ vũ 'Compendium'

Page

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks