CHÚA
NHẬT VII PHỤC SINH - Năm B
Cv
1,15-17.20a.20c-26; 1 Ga 4,11-16; Ga 17,11b-19
Bên cạnh việc nghe câu truyện về Matthia
thay thế Giuđa, ta còn nghe Thánh Luca bảo ta rằng tất cả các biến cố này đã và
đang xảy ra để ứng nghiệm kế hoạch và ý định của Thiên Chúa. Đây là phần đầu
bài diễn từ của Thánh Phêrô mà ta tìm thấy trong Công vụ Tông đồ và ông đã chứng
tỏ rằng Thần Khí Đức Giêsu đã ban cho ông vào ngày Chủ nhật Phục sinh đã soi
sáng làm cho ông hiểu biết.
“Thiên
Chúa đã nói Lời của Người cho con người qua dòng lịch sử; thật vậy, Người đích
thân đã bước vào lịch sử để đối thoại
với loài người và để mạc khải cho loài người biết kế hoạch của Người về ơn cứu
độ, công lý và tình huynh đệ. Trong Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa làm người, Thiên
Chúa đã giải thoát ta khỏi tội lỗi và chỉ cho ta thấy con đường ta phải đi và
đích điểm phải phấn đấu để đạt tới (Sách Tóm lược HTXHGH, 17).
Nhóm Mười Một thấy rằng cần phải tìm một
tông đồ thứ mười hai. Điều này thật ý nghĩa. Điều còn quan trọng hơn là các
tiêu chí các ông lập ra. Sự lựa chọn người kế vị phải được hướng dẫn bởi sự kiện
người đó đã ở cùng các ông và chứng kiến lời nói và việc làm cho Chúa
Giê-su kể từ khi Người được làm phép rửa cho đến ngày Người phục sinh. Các
Tông đồ ý thức rằng việc đã chứng kiến và chia sẻ sứ vụ công khai của Chúa
Giêsu là thiết yếu đối với công việc mà các ông sắp đảm nhận. Thánh Phaolô cũng
nói rõ trong các thư của mình; sự kiện Chúa Giêsu hiện ra với ông là đủ để khiến
ông trở thành chứng nhân cùng với các Tông đồ.
Trong khi ta chuẩn bị mừng Lễ Hiện xuống,
các bài đọc nhắc ta về vai trò của ta, không những phải làm chứng mà còn phải thông
phần vào công cuộc Phúc âm hóa – tất cả điều này là vì ta đã được lĩnh nhận ơn
Thần Khí.
“Ngày nay, hơn bao giờ hết, Lời Chúa sẽ không thể được công bố và nghe
nếu không kèm theo bằng chứng về quyền năng của Thánh Thần, đang hành động
trong hoạt động của các Kitô hữu phục vụ
các anh chị em mình, đến độ dám đánh đổi cả cuộc sống và tương lai của mình.
Nhu cầu tân Phúc Âm hoá giúp Giáo Hội hiểu rằng “ngày nay, hơn bao giờ hết,… sứ
điệp xã hội của Giáo Hội sẽ phải trở nên khả tín qua chứng tá bằng việc làm hơn
là do sự mạch lạc và hợp lý nội tại của sứ điệp” (Sđd, 525).
“Chứng tá đời sống Kitô hữu có một giá trị đào tạo phi thường: “Cách
riêng đời sống thánh thiện toả sáng nơi nhiều thành viên của Dân Chúa, khiêm
tốn và thường không được nhìn thấy, tạo nên phương thức đơn giản và thu hút
nhất để nhận ra ngay vẻ đẹp của chân lý, sức mạnh giải thoát của tình yêu Thiên
Chúa, và giá trị của sự trung tín vô điều kiện đối với tất cả những đòi hỏi của
luật Chúa, dù trong những hoàn cảnh khó khăn nhất” (Đức Gioan Phaolô II, Thông
điệp Ánh Rạng ngời của Chân lý, 107)”
(Sđd, 530).
“Toàn thể dân Chúa có một vai trò phải thực
hiện trong khi Giáo Hội hoàn thành sứ mạng của mình. Bằng nhiều phương thức
khác nhau và qua mọi thành viên tùy theo tài năng và phương thức hành động
thích hợp với mỗi ơn gọi, dân Chúa phải đáp lại bổn phận công bố và làm chứng
cho Tin Mừng (x. 1 Cr 9,16), ý thức rằng “hoạt động truyền giáo là một vấn đề của
tất cả các Kitô hữu” (Sđd, 538).
Tất cả điều này được củng cố bằng các
bài đọc trong Thư thứ Nhất của Thánh Gioan và Phúc âm. Cả hai bài đọc đều nói về
tác động của tình yêu Thiên Chúa trên những ai tin và tuân giữ giới răn yêu
thương.
Thiên Chúa chia sẻ tặng ân tình yêu với
chúng ta và khi làm như thế, Người làm cho chúng ta có thể biết Người. Đồng thời,
tình yêu mà ta chia sẻ với những người chung quanh ta cũng có thể làm cho ta biết Thiên
Chúa. Kết quả tình yêu của Thiên Chúa làm cho ta có khả năng biết Người và chia
sẻ sứ điệp Phúc âm trong mọi việc ta làm.
Đức ông James M. Reinert
Đan Quang Tâm dịch
——————————-
Ghi chú:
* Nguồn: Website Hội đồng Giáo hoàng Công lý và Hòa bình:
http://www.justpax.it/eng/home_eng.html
* Tiêu đề do người dịch đặt