ngày tháng năm

Thứ Tư, 16 tháng 5, 2012

“gapchuagiuadoi”

Giê-su yêu quý, 

Blog “gapchuagiuadoi” làm con cảm nhận một cái gì đó rất thân thương và gần gũi. Xã hội thời nay ít ai quan tâm đến người khác, bao sự việc nơi nầy, nơi kia, con người vô tâm, mắc bệnh “trầm kha” trước những thảm trạng xãy ra trên đường … Những câu chuyện ấy khác chi “Dụ ngôn người Sa-ma-ri” …. Người tư tế, Lê-vi đã thấy, tránh qua bên kia mà đi.. 

Giê-su ơi, những tư tưởng nầy đã làm cho chúng con in trí và chúng con rất sợ nếu nhỡ chúng con có chuyện gì dọc đường, thì ai cứu chúng con đây, hoặc ngược lại, chúng con có dám đến cứu họ không? 

Hôm tuần rồi, người bạn trẻ trong lớp Nguyện Đàm có kể con nghe câu chuyện, ý em muốn con viết Nhật Ký cho Giê-su. Em đi bộ từ nhà con đến chỗ gửi xe cũng mất năm mười phút, đèn đường không sáng lắm em bước trật chân và ngã quỵ, em ngồi bệch xuống đường vì quá đau, bàn chân sưng vù lên… em không biết kêu cầu ai và nghĩ rằng đợi lúc hết đau em sẽ đứng lên đi tiếp (em nhớ đến sự vô tâm). Nào ngờ, trong nhà hai ba người phụ nữ chạy ra đỡ em dậy, em cũng không đứng được, kế đó có các thanh niên cũng chạy ra xốc đỡ em vào nhà cho ngồi ghế dựa, và ba người phụ nữ kia bưng nguyên thau đá lạnh đến chườm cho em thật lâu.. họ còn chở em đến chỗ lấy xe, còn đòi đưa em về nhà. Nhưng em ngại và cố gắng về đến nhà một mình… Em thầm cảm ơn Giê-su qua các người tốt bụng ấy.. Em đâu ngờ còn có những người như vậy… không như những gì báo chí, mạng đăng tải? 

Giê-su yêu kính, khi hay tin em đau chân, con nghĩ là em bị bong gân, con khuyên em nên đến bệnh viện. Em nói em sợ bệnh viện lắm, vô đó người ta vẽ ra đủ thứ, đi tùm lum, tốn tiền mà không khỏi… thành thử hai hôm sau em cố gắng cà nhắc đi làm. Thứ bảy qua, gặp em, chân vẫn còn sưng húp, con bảo không được rồi, phải đến bệnh viện thôi… Và chiều đó, trong lớp có em làm bên BV Chấn Thương Chỉnh Hình, con nhờ em xem dùm … em bảo phải băng thun cố định và chườm lạnh vài ngày sẽ khỏi… Con định đi mua băng thun, em nói băng thứ BV dài mới đủ độ cố định, chứ ngắn như các nhà thuốc thì không tác dụng… Một chút suy nghĩ em mời bạn trẻ nầy về nhà để em băng, vì nhà em có sẵn.. Em nhiệt tình lo cho bạn trẻ đến nơi đến chốn…. Cám ơn em rất nhiều. 

Giê-su ơi, bạn trẻ mừng lắm, em bảo em gặp Chúa rồi… Chúa trong người chị, người anh mà em gặp, thật tốt bụng … Chúa thấy không, xã hội làm cho người bạn trẻ không còn lòng tin trong cuộc sống, không nghĩ là còn có những người tốt như thế kia! 

Suy gẫm điều nầy, con nghĩ mình phải nhạy bén, biết làm gì cho người anh em mình đang cần mình giúp đỡ, phải không Giê-su? 

Có lần nọ trên đường đi về nhà, con nghe tiếng gọi phía sau “cô ơi! cô ơi..”. Nghe kêu mà con không biết gọi ai, con vẫn chạy bình thường (lúc đó có việc, nên chạy hơi nhanh). Lại nghe kêu tiếp; “cô ơi cô… cô có mất chìa khóa không?.” Con giật mình nhìn lại ổ khóa xe chẳng thấy chìa đâu!? Con tấp vào lề quay ra sau, thấy cậu thanh niên đang chạy vội theo con và dừng lại nơi con đang đứng, em hỏi: 

- Phải cô làm rớt chìa khóa không? 
- Đúng rồi, sao em biết? 
- Con lượm chìa khóa rớt từ xa, con chạy theo cô quá chừng, con kêu nãy giờ mà không thấy cô ngừng lại. Con chạy riết… bị kẹt xe… con sợ cô về nhà không có chìa mở cửa…. 
- Cám ơn em, cám ơn em nhiều nha..cám ơn em.. 

Giê-su ơi, con cám ơn em lia lịa, con định xin số điện thoại của em…em vội chạy ngược trở lại.. Cám ơn Giê-su, cám ơn em. Xin Chúa chúc lành cho em nha Giê-su. Việc nầy con nhớ hoài trong bụng và nghĩ rằng Chúa luôn đồng hành với con qua người anh em con gặp.. Chúa ở khắp mọi nơi… 

Hỡi các bạn trẻ thân mến, các bạn đừng quá bi quan nhé….!! Chúng ta hãy làm một việc tốt gì đó cho anh em.. dù một ly nước lã, cũng là làm cho Chúa vậy. 

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết nhận ra Chúa hiên diện nơi tất cả mọi anh em, nhất là những ai đau khổ và những người nghèo khó. Xin canh tân đời sống chúng con, để làm vinh danh Chúa. Amen 

13-05-2012 
ElizabethCC

Page

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks