“Đường thương yêu Chúa ơi….! là đi trong nắng tươi….
rồi mai đây rừng thêm lá….núi thêm hoa ngạt ngào….trái tim yêu dạt dào…. tiếng reo ca khúc nhiệm mầu…”
Lạy Chúa Giê-su,
Ngài đã sai con vào đời bằng niềm TIN VUI đem đến cho mọi người…Như vậy là con
có tiến bộ hơn nhiều, lúc trước chưa gặp được Chúa, lòng con lúc nào cũng man
mác buồn…!! Có những nỗi buồn không tên, con tự hỏi: “Không biết hôm nay vì sao tôi
buồn? – Buồn vì trời mưa hay bão
trong tim ?” - Bây giờ nghĩ lại con thấy phí đủ thứ hết Giê-su ơi.!
Con thường
khuyên các bạn trẻ hãy dâng lên Chúa những nỗi buồn không đáng, những thất vọng
ngoài Giê-su, hãy dùng thời giờ cho Chúa vì:
“Có Chúa ở cùng tôi, tôi chẳng sợ gì, hỡi người đời
làm chi tôi được”(Tv117)
Giê-su ơi, người ta phát hiện tới “ 365 lần chữ đừng sợ” trong Kinh Thánh. Như vậy, chúng con sẽ được bình an luôn mãi
và bình an đó sẽ là hoa trái của Chúa Thánh Thần. Chỉ “một chút yêu thương”
thôi cũng đủ làm cho người anh em của
con được hạnh phúc biết chừng nào, phải không Giê-su?
Giê-su còn nhớ
lần con đi nghe anh Thạc sĩ tâm lý nói về lợi ích của ngành Bảo Hiểm Nhân Thọ, những
Tư vấn viên hãy mang “Thông điệp Tình
yêu” đến cho khách hàng, hãy làm việc bằng con tim và tấm lòng của mình….Anh dẫn
chứng một câu chuyện đầy yêu thương trong đời thường với giọng chầm chậm, trầm
buồn lắng đọng…lại thêm phần nhạc đệm làm cho câu chuyện thật cảm đông và hấp dẫn, anh kể rằng:
- “Hai vợ chồng
trẻ kia yêu thương nhau rất nhiều, nàng có tài nấu ăn ngon, nấu gì anh ăn cũng
ngon, chàng mới hỏi:
-
Bí quyết nào mà em nấu ăn
ngon quá vậy?
-
Có chứ, mẹ em chỉ em mới biết
phải làm sao cho ngon…
Chàng muốn biết
lắm, nhưng nàng không chịu bật mí. Một hôm tình cờ anh bắt gặp, thấy nàng mở cánh tủ trên tường nhà bếp, lấy ra một
cái hộp nhỏ, dùng hai ngón tay nhúm một nhúm trong cái hộp rồi rãi đều lên thức
ăn đang nấu… À, thì ra bí quyết của nàng đây rồi…
Một
sáng ngày kia, nàng hớn hở báo cho anh hay một tin vui là: “Nàng sắp có em bé” nàng
mới thử que nước tiểu, thấy dương tính…Chàng sung sướng ôm hôn nàng, chàng chuẩn
bị xe cho vợ đi làm, mỗi người đi một hướng… Lòng chàng rộn rã niềm vui… chàng sắp
được làm cha .. điều nầy chàng đã ước mong hơn năm nay… Từ nhà đến sở chàng
luôn nghĩ đến tương lai hạnh phúc của đứa con…. Chàng đang suy nghĩ, bổng điện thoại reo, anh
nhanh nhẹn mở ra xem, thấy số của vợ anh càng mừng hơn nữa, Anh vội la lên:
Allô! Em hả? … Đầu dây vẫn
lặng yên.. anh hỏi dồn… anh không nghe tiếng của vợ… mà tiếng một người đàn ông
lạ..? Ông ta hỏi anh phải người nhà của…? ông ngập ngừng báo cho anh hay:
“Người thân anh bị tai nạn giao thông, đang nằm phòng cấp
cứu BVCR….’
Anh vội vã quay
đầu xe lại, chạy ngay đến phòng cấp cứu, vợ anh đang hôn mê bất tĩnh, mới đưa
vào phòng mổ cấp cứu… Anh đau buồn không kể xiết… ngồi bên giường vợ sau khi
được chuyển từ phòng hồi sức ra… Anh cứ nắm tay vợ mà hôn, thỉnh thoảng anh ghé
vào tai nàng nói nhỏ.:
“Em cố gắng tĩnh lại nghe em, còn đứa con của
chúng ta nữa em à... anh yêu em lắm.. em phải sống vì con, vì anh nghe em…”
Anh không khóc, nhưng qua ánh mắt biết anh
đang đau đớn chừng nào…!
Một ngày, hai
ngày… vợ anh mở mắt nhìn anh, hai dòng lệ chảy ra hai bên khóe mắt, anh mừng
lắm, áp sát vào má vợ, hình như nàng muốn nói gì với anh… trong tiếng thì thào,
đứt quảng, nàng khẽ nói:
“Anh phải sống… em không thể…. cho anh…. đứa con được…. vì em….” rồi nàng nhắm mắt đi vào
hôn mê cho đến lúc Bs báo là không còn cứu chữa được nữa…!!
Anh đau buồn
trong nỗi đau cùng tận …..!!
Rồi ngày nọ, anh
với tay mở cánh tủ nhà bếp xem vợ để cái chi chi trên đó.. Anh lấy xuống một
chiếc hộp nhỏ nhẹ tưng, anh lúc lắc cũng không nghe thấy gì trong đó, anh hồi
hộp, nhè nhẹ mở ra xem… bỗng anh thấy một tờ giấy nhỏ, anh cầm lên đọc mà nước
mắt tuôn trào .
“Hãy cho nhau một chút yêu thương …”
Giê-su ơi, cả khán
phòng muốn ngộp thở, con nghe tiếng thút thít.., và đèn được bật sáng, mắt mọi người đều đỏ hoe.. Con cảm nhận một điều
là :
“Hãy yêu thương
nhau dầu là một chút, để không còn
hối hận lúc phải cách xa”
Giê-su yêu, nghe
câu chuyện cô vợ trẻ nầy con nhớ đến Giê-su … Câu chuyện làm bếp của con, mỗi
lần làm thức ăn đãi bạn bè (vui đông hao). Con luôn cầu nguyện thế nầy:
“Chúa ơi, Chúa nấu với con nha… nấu sao cho ngon ngon nha
Chúa …nguyện xin Chúa giúp con…” .
Chúa biết không,
từ lúc ướp thức ăn, đến khi đặt lên bếp
nấu, con làm “Dấu Thánh Giá” và xin “Chúa
chúc lành thức ăn con nấu đây”.
Con đang rưới “một chút yêu thương” lên
đó chứ! và y như rằng, bữa tiệc thật vui, bạn bè “say sưa” ăn rất ngon… còn xin
con mang về cho gia đình… Phép lạ yêu thương là thế !!
Nguyện xin Chúa chúc lành cho những ai biết
mang yêu thương đến cho mọi người dầu chỉ là một chút… Con xin ngợi khen Chúa All ! All! Tạ ơn Chúa.
09-05-2012
ElizabethCC