Thời gian gần đây, dư luận xôn xao về
việc các thợ rừng tìm được ba cây sưa trị giá hàng trăm tỷ đồng. Chỉ trong một
sớm, một chiều, họ nhà sưa làm một cuộc lên ngôi ngoạn mục, từ một loài cây
chắc chỉ có người trong nghề mới biết rõ giá trị trở thành loại cây “hot” nhất,
được Vua biết mặt, Chúa biết tên và cả phó thường dân cũng biết, dẫn đầu bảng
những cây rừng có giá trị kinh tế cao khủng khiếp! (không biết cây sưa có cảm
ơn lâm tặc đã có công lớn đưa mình lên hàng ngôi sao không?!) Và thế là một làn
sóng người lớp lớp tiến vào rừng mang theo giấc mộng sớm trở thành tỷ phú, bỏ
lại làng xóm vắng vẻ tiêu điều chỉ còn phụ nữ và trẻ em, kéo theo một số hệ
lụy: có những nhóm người vào rừng tìm sưa thì lại có những tốp khác vào rừng
tìm người lạc, có những người mắc võng quanh thân cây sưa nằm ngủ để canh chừng
và có cả sáng kiến mặc “váy” bê tông cho gốc sưa. Có họa sĩ còn đề nghị nên vẽ
hoa lá cành trên váy bê tông cho bắt mắt để gây sự chú ý cho bà con để mắt coi
chừng dùm!
Sao con người lại phải khổ thế nhỉ?
Phải chăng tham vọng đã làm mờ mắt đến nỗi họ quên mất hạnh phúc hiện tại với
mái ấm gia đình để chạy theo giấc mộng làm giàu mau chóng nhưng quá đỗi mong
manh, có thể phải đánh đổi bằng cả mạng sống của chính mình.
Khi đọc những dòng thời sự này, bài
học BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG của lớp Giáo huấn
xã hội như còn văng vẳng bên tai tôi: “Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ vạn vật để
cho con người và Ngài trao phó cho con người trông nom, bảo vệ với tư cách là
người anh cả thay Cha chăm sóc cho đàn em, quyền hạn này được thể hiện qua việc
đặt tên cho muôn loài”.
Vạn vật được Thiên Chúa tạo dựng có
mục đích để cho con người sở hữu chung, khi con người lao động thì họ được thụ
hưởng những thành quả do lao động mang lại nhưng không phải chỉ cho riêng mình
nhưng còn để chia sẻ với người khác và Thiên Chúa trao quyền cai quản vạn vật
cho con người để họ làm việc, phát triển chứ không phải để chiếm hữu.
Ngày nay, con người không còn muốn
tin: Thiên Chúa mới chính là Vua vũ trụ
nên lao động đối với họ là chiếm hữu, càng sở hữu nhiều càng có quyền lực. Họ
thống trị vạn vật với thái độ của một chủ nhân.
Tương quan với Thiên Chúa đã bị cắt
đứt thì mong gì có được tương quan hài hoà với vạn vật. Khi nguồn sống, nguồn
Tình yêu, hạnh phúc là Thiên Chúa không còn thì con người không còn khả năng
yêu thương chính mình, tha nhân và vạn vật.
Thánh Phaolô đã viết: “Vạn vật bị cưỡng bách bị hư nát vì tội lỗi
con người”. Và rồi theo quy luật tự nhiên: gieo
gió ắt sẽ gặt bão. Vạn vật đã phản kháng lại! Những trận lũ lụt, hạn hán, bão
tố…có hoàn toàn do Trời không?! (Xem ra Trời chịu nhiều oan ức vì tội ác do con
người gây ra). Chúng ta nên một lần can đảm nhìn vào thực tại để nhận lỗi và
sửa chữa lỗi lầm.
Trước hết, con người phải tái lập mối tương
quan với Thiên Chúa qua trung gian là Đức Kitô, Đấng đã chịu chết để giao hoà
con người với Thiên Chúa để múc lấy nguồn tình yêu nơi Thiên Chúa giúp ta tìm
lại được khả năng yêu thương chính mình và vạn vật.
Hãy trả lại lại ngôi vị Vua vũ trụ
lại cho Thiên Chúa và nhận lấy quyền Anh trưởng để lo lắng, bảo vệ những đứa em
là vạn vật chung quanh ta, đừng tàn phá
thêm những cánh rừng đã ngày càng trơ
trụi những hãy trồng thêm cây cho rừng lại xanh để rừng bảo vệ lại cho chúng ta
khỏi những hiểm nguy. Hãy xử dụng nguồn nước sạch tiết kiệm, giữ gìn bầu không
khí trong lành vì môi trường sống chính là chiếc nôi bao bọc chúng ta.
Khi chúng ta tôn trọng, yêu thương và
săn sóc vạn vật như những đứa em trong Đại gia đình nhân loại, vạn vật sẽ yêu
thương, biết ơn và sẵn sàng dâng hiến cho chúng ta.
Nhóm cổ vũ 'Compendium'