ngày tháng năm

Thứ Hai, 9 tháng 7, 2012

TÌNH BẠN (tiếp theo)

Giê-su yêu quý, 

Nhiều năm qua trong ngành Điều dưỡng, con có rất nhiều bạn đồng nghiệp. Tình bạn đã giúp con trưởng thành trong giao tiếp, ứng xử … Có khi bạn an ủi giúp đỡ, đôi lúc bạn góp ý sửa sai, nhiều lần bạn hỗ trợ trong chuyên môn, thỉnh thoảng bạn lại chia sẻ nỗi buồn cùng niềm vui với con… thật là ấm áp tình bạn… Cả cuộc đời con sống với bạn nhiều hơn là ở gia đình….! 

Bây giờ con nghỉ rồi không còn được những người bạn như xưa, con hay hoài niệm về tình bạn ấy…!!

Kỷ niệm hình như sống lại trong con, làm chuyên môn đã vất vả, còn thêm mục ghi chú điều dưỡng “bút sa gà chết”. Nếu khách quan, người ta căn cứ trên chữ viết trong hồ sơ, thì biết người ấy làm nhiều hay ít. Còn thực tế, người trong cuộc mới biết rõ hơn ai hết. Có những sai sót nếu bạn bè thương nhau thì che dấu cho, bằng không cũng chết…!! Ai trong nghề mà không bị sai sót, nhưng điều quan trọng có thấy mình sai không, hay lại sợ tội lại đổ lỗi cho người khác? 

Giê-su ơi, trong quá khứ, biết bao lần con sai sót chuyên môn, biết bao lần con cư xử không tốt với người nầy, người khác…. Và biết bao lần con chưa yêu thương bệnh nhân hết mình…và biết bao lần …đủ thứ tội lỗi… Xin Ngài tha thứ những tội con đã phạm vì vô tình hay cố ý, những lỗi tội đó chính là con làm cho Chúa vậy, phải không Giê-su? 

Bao lần bạn bè gây đau khổ cho con, hoặc ngược lại, con không thể nhịn nhục được, con phải thốt ra những lời không hay… đôi khi con thấy bạn đi quá đà… con phải can ngăn bạn như thế nào đây Giê-su? 

Hai câu chuyện buồn vui con kể cho Giê-su nghe, xin Ngài dạy con nha Giê-su. Những ngày gần về hưu con nhớ về hai người bạn đã làm con phân tâm rất nhiều trong quá trình làm việc. 

Được sự phân công của khoa, con làm chung với hai bạn, bạn thứ nhất hay mắng bệnh nhân là “đồ ngu”, con thấy như vậy là quá nặng và quá xúc phạm…!! 

Giê-su ơi, có cách nào giúp bạn con đừng nói vậy nữa không Giê-su ? Ngày qua ngày, con cố gắng yêu thương bạn, phân tích cho bạn thấy và giúp bạn dùng từ sao cho thoáng hơn. Thay vì bạn chê “ngu”, bạn có thể nói “hiền” dễ thương hơn không. Nghe con nói vậy, bạn rất vui và có vẻ hài lòng…. 

Chiều hôm đó, bệnh chờ xem kết quả rất đông… gặp bệnh nhân nam, còn trẻ được BHYT, bạn sai em vào phòng BS lấy sổ bảo hiểm ra cho bạn, em vào rồi trở ra gặp bạn, em nói: 

- Chị ơi, em không biết sổ đó để chỗ nào?. 
- Sổ để trong phòng chứ đâu, sao mầy “hiền” quá không biết hỏi! 

Giê-su ơii, con mừng lắm vì thấy bạn có thay đổi…., không ngờ em ấy lại hỏi tiếp: 

- Lấy không được sổ mà chị bảo em hiền…!!? 
- Hiền - hiền gì!! mầy “ngu”… mà có…!! 

Thương cho em quá Giê-su ơi, em xịu mặt ngay, không còn cười như lúc ban đầu! Con cảm thấy choáng váng vì câu mắng nặng nề của bạn, lúc ấy con vẫn làm thinh, mà lòng cảm thấy xót xa..! Thế rồi, em ấy đi nộp sổ gặp chị ĐD trưởng, em lại tâm sự với chị: 

“Chị biết không, em mới bị chị điều dưỡng ngồi bàn ngoài mắng em là đồ ngu, em buồn quá chị ơi…!” 

Thế là chị đoán được ai đã mắng em…!! 

Người bạn thứ hai dữ dằn chẳng thua gì bạn thứ nhất, bạn ăn chay trường bên Phật giáo, bạn không kịp ăn sáng ở nhà nên giao ban xong bạn mới lo ăn. Bên ngoài, bệnh ngồi chờ tràn ngập, chồng sổ cao ngất, nếu một điều dưỡng sắp xếp hướng dẫn cũng khá vất vả…! 

Giê-su yêu quý, ngày đầu tiên làm chung với bạn con lo sợ vô cùng, bạn nạt nộ, lớn tiếng với bệnh nhân, mặt lúc nào cũng hình sự, trông dễ sợ…!!. Bệnh nhân lấm la lấm lét nhìn bạn thấy mà tội nghiệp!! Giê-su ơi, tánh khí bạn nóng nảy vô cùng, con phải làm sao đây Giê-su? 

Sáng hôm ấy, bạn ra trễ, con ổn định xong khối bệnh …Bệnh nhân mới đến hỏi, bị bạn la cho một trận, bệnh nhân nầy không dễ, nên có sự đôi co với nhau. Vừa la xong, bạn quay sang sai con làm đủ thứ, con cũng ráng nhịn, đến lần thứ ba con hết nhịn nổi, con có nói: 

“Sao bạn cứ sai tôi hoài vậy, bạn thấy tui làm thinh bạn làm tới hả? Sáng sớm ra là bạn la mắng BN rồi, “ăn chay trường” chi mà hỗn dữ quá! Mới có ngày đầu mà như thế nầy...!! ba tháng làm sao tui chịu cho thấu...!!” 

Giê-su ơi, con nói tới đó bạn tắt đài bỏ đi… Một lát sau chị ĐD trưởng kêu con vô, chị hỏi: 

- Chị gần về hưu rồi, sao chị nói chi những câu nghe ác tâm quá vậy chị? 

Con bình tĩnh trả lời với chị: 

- Không phải ác tâm đâu chị ơi, H cố ý nói đó chứ, để khi H về hưu rồi, bạn nhớ lời H nói mà không dám chửi BN nữa đấy chị, cũng đỡ tội...! 

Chị làm thinh, hình như chị ngộ ra điều gì đó…? 

Con cám ơn Giê-su, ba tháng trôi qua, thỉnh thoảng mới nghe tiếng la ó, và BN đến, thấy mặt hình sự của bạn nên họ ít khi nào hỏi, thường hỏi con, làm con trả lời dạ thưa suốt ngày cũng mệt lắm!!. Bạn nhờ thế…. tha hồ ngồi dán bao giấy, để dành đi phát thuốc từ thiện…!! 

Giê-su yêu quý, qua hai câu chuyện con kể Giê-su nghe, con có sai điều gì xin Giê-su tha tội cho con nha. Con rút ra bài học phải bác ái trong lời nói, lời nói có thể giúp người khác sống vui, sống khỏe… Lời nói có thể giết chết người khác lúc nào mình không hay biết. 

Trong thư của Thánh Gia-cô-bê đã khuyên chúng con nên biết “Kềm chế miệng lưỡi” 

“….Ai không vấp ngã vì lời nói, ấy là người hoàn hảo, có khả năng kềm chế toàn thân… Cái lưỡi cũng là một ngọn lửa, là cả một thế giới của sự ác…. Cái lưỡi có một vị trí giữa các bộ phận của thân thể chúng ta, nó làm cho toàn thân bị ô nhiễm, đốt cháy bánh xe cuộc đời, vì chính nó bị lửa hỏa ngục đốt cháy… Nhưng cái lưỡi thì không ai chế ngự được: nó là một sự dữ không bao giờ yên, vì nó chứa đầy nọc độc giết người…” (Gc 3,1-12) 

Thật kinh khủng, con cám ơn Thánh Gia-cô-bê đã dạy con, xin Giê-su gìn giữ miệng lưỡi con, xin cho con biết dùng miệng lưỡi mà chúc tụng Chúa là Cha chúng con. Amen 

All! Tạ ơn Chúa 
05-07-2012 
Eli.CC 

Page

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks