ngày tháng năm

Thứ Ba, 17 tháng 7, 2012

LẮNG NGHE (2)

Giê-su yêu quý, 

“Xin cho con vững bước đi vào đời truyền rao cho công lý. Xin cho con biết say mê cuộc đời làm nhân chứng tình yêu…” 

Lạy Chúa Giê-su, con được Chúa ban cho con rất nhiều ơn từ ngày con học biết kết hợp với Chúa, và Chúa muốn con làm chi cho Chúa đây? Lòng con hăng say muốn làm một cái gì đó… mà con cũng không biết con nên làm gì? 

Một lần nọ, cha Phụ trách nhóm có góp ý con: 

"Tôi thấy chị học gì mà học hoài, lớp nào cũng có chị. Chị có ơn Chúa, chị nên đi giúp người khác biết Chúa…, như tôi đây học mấy mươi năm trong nhà Dòng, cũng thế thôi…!! Tôi khuyên chị nên đi giúp người khác là tốt nhất…” 

Cám ơn cha đã nhìn thấy Chúa trong con nên cha mới mạnh dạn khuyên con điều đó, chứ bản thân con đi giảng dạy con chưa thể làm được, mặc dầu con theo cha cố Henri 22 năm để học. Giê-su ơi, con phải bắt đầu từ đâu đây? 

Một hôm trong nhóm YXH anh Bs có khuyên chị em nên học Lời Chúa để làm việc Tông đồ… Lúc đó con nghĩ ra một ý tưởng táo bạo là mời các anh chị đến nhà con để học… Thời gian cầu nguyện khá lâu, con tìm được tài liệu Giáo lý Kinh Thánh của cha Henri mà ngày xưa cha có phát cho con… 

Chương trình nầy con đã học qua mấy mươi khóa, giờ nói lại chưa chắc con nói được…!! Con tiếp tục cầu nguyện… và mạnh dạn mời được năm sáu người, có khi lên đến mười mấy người, để học khóa nầy. Nhà con nhỏ không chỗ để xe, thật bất tiện, với lại nhà cán bộ ở trước nhà con, con lo quá Giê-su ơi! Giê-su có chỗ cho con không? Con cầu nguyện suốt đêm hôm ấy. 

Sáng đi làm, con gặp thầy V. DCCT dẫn một thầy khác đến khám bệnh. Chiều lại xem kết quả, con sực nhớ đêm qua con có xin Chúa chỗ để học Kinh Thánh, giờ chắc Chúa cho con gặp thầy. Thầy là học trò của cha Henri, thầy biết mặt con ra vô ở DCCT. Nhân lúc thầy chờ BS khám bệnh, con đến trình bày ước nguyện của con cho thầy nghe, thầy vui mừng nói với con: 

- Trước khi cha Henri mất, ngài chỉ vào tủ sách và nói tôi có giúp ngài tiếp tục chương trình của ngài không? Tôi ú ớ chưa nói, ngài lại bảo: “nếu thầy không giúp tôi được thì tôi phải nhờ thầy khác”. Tôi dạ dạ nhận lời, vậy mà ba năm nay tôi chưa mở tủ sách đó ra xem coi có gì trong ấy. Vậy chị làm được, chị làm thế cho tôi đi. Tôi cám ơn chị nhiều lắm… Chị định ngày giờ nào rồi báo cho tôi biết, tôi sẽ xin phép Bề trên cho chị một phòng, để chị hướng dẫn chương trình của cha Henri. 
- Thầy ơi, thầy phải đến nhà con dự lớp để nghe con trình bày có đúng và có được hay không, rồi thầy hãy xin… 

Thế là con mời thầy đến nhà dự hai giờ liên tục, thầy làm giống như các bạn: mở sách đọc Kinh Thánh, hát Thánh ca… Hết giờ thầy rất hài lòng về buổi học, thầy bảo con là giáo dân mà hướng dẫn như vậy là quá tuyệt vời!!… và sau đó thầy cho con một phòng trên lầu hai rộng thênh thang để con sinh hoạt. Con cám ơn Giê-su và cám ơn thầy rất nhiều. 

Thầy vẫn đến dự lớp với chúng con mỗi tuần một lần, cho đến hết khóa… Rồi thời gian không lâu, thầy được làm cha (cha Micae), cha bận nhiều việc, thỉnh thoảng cha có ghé qua lớp để động viên chúng con. Con sinh hoạt được mười năm (2000-2010) ở DCCT, một năm ở nhà giáo dân (2010) và bây giờ sang 36 Tú Xương hơn một năm, các chị em đến dự, con nghe các chị làm chứng về ơn thiêng liêng mà Chúa ban cho các chị thật cảm động, con sẽ kể cho Chúa nghe những lần tới nha Giê-su. 

Bây giờ con nói tiếp về cha Micae, cha kể một câu chuyện trong BV của con nhân lúc chia sẻ, làm con phải suy đi nghĩ lại trong lòng và quyết tâm khắc phục, khi lòng con có những tư tưởng hắc ám!!. 

Giê-su yêu kính, cha kể hôm cha đưa một thầy đi rút ống thông tiểu tại phòng khám của con, cha xấu hổ quá khi bị cô ĐD nạt nộ quát tháo: “Từ từ, ông làm làm gì mà hối dữ vậy, tui có hai tay…”. Mấy người bệnh lẫn thân nhân ngồi gần mách cha: “nhét cho bả 10.000đ là bả làm ngay, hơi đâu ông năn nỉ”. Người ta không biết cha là linh mục nên xúi bậy bạ mà “trúng tùm lum tà la”, cha liền cầm năm chục ngàn ra đổi tiền lẻ và nhét vào túi cô ĐD. Cha nói cha mắc cỡ đỏ mặt, từ trước đến giờ cha chưa hối lộ ai bao giờ…!! Cha vừa nhét tiền xong thì cô đổi tông, ngọt ngào ngay: “chú chờ tôi chút, tôi sẽ rút ống cho ông…” 

Giê-su ơi! con buồn lắm… và nhớ lại đôi lần con cũng có người cho con kiểu đó, con từ chối vì con nghĩ rằng người ta hối lộ, chứ ai cho mình mà như thế đấy!! 

Lần kia, trong phòng thay băng người nhà nhét vào túi con năm chục ngàn, con từ chối, nhưng họ cứ nhét hoài, thấy con từ chối dữ, họ nghĩ “con từ chối để được cho thêm” nên họ lại nhét gấp đôi, con bình tĩnh không từ chối nữa, cố làm cho xong việc…sau khi gỡ bỏ găng tay xong, con móc tiền trong túi ra và trả lại cho BN, con có nói: 

“Tôi biết bệnh của anh tốn nhiều tiền lắm, anh chị nên để tiền này lo thuốc men, bệnh nầy lâu lắm mới hết, tôi làm vì bổn phận và có lãnh lương, tôi là người đạo Chúa, anh chị đừng ngại chuyện đó. Lần sau anh chị gặp tôi mà còn như thế tôi không thay ống cho anh đâu nhé…” 

Bệnh nhân cám ơn con ríu rít và họ còn cho con biết, họ phải bán đất để chạy thầy chạy thuốc… 

Lạy Chúa, xin cho con vững bước đi vào đời truyền rao chân lý nha Giê-su. Con cám ơn Ngài. 

All! All! 
12-07-2012 

EliCC 



Page

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks