ngày tháng năm

Thứ Tư, 11 tháng 7, 2012

LẮNG NGHE (1)

Giê-su yêu quý, 

“Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con trong cuộc sống. ..Xin cho con biết say mê cuộc đời làm nhân chứng tình yêu… Cho môi con thắm nét cười… Lời Ngài dạy con ôi cao quý. Xin cho con trái tim si, ngàn đời tình mến không nhạt phai….” 

Giê-su ơi! Con biết rằng trong cuộc sống không dễ để yêu hết thảy mọi người đâu, nhất là người đã làm cho con phải bẽ mặt!!. Nhưng Giê-su luôn luôn dạy con khi con muốn làm nhân chứng tình yêu cho Giê-su, con phải lội ngược dòng… Lúc nào con cũng nở nụ cười trên môi, dù con đang thất vọng ê chề!!…. Có lúc con phải khờ khờ, ngu ngu một chút, cho người khác dẫm đạp lên con … 

Giê-su ơi con làm sao thực hiện được, nếu Giê-su không ở cùng con? Trái tim của con cần phải si, phải bao dung với một ai đó đang thách thức con, con biết ứng xử sao để tình mến không bị nhạt phai, phải không Giê-su? 

Con cám ơn Giê-su đã dạy con những điều cao siêu trong đời thường con hay gặp, nay con mới chợt nhận ra. 

Nhớ lần con còn ở BVNĐ1, con làm chung một bạn sống cùng cư xá, bạn này rất tốt bụng, con đang có hướng giúp bạn đến với Chúa. Qua bao đêm trực, bạn rất thích nghe con nói về Chúa, và bạn đang muốn đến lớp cầu nguyện của cha Henri. 

Giê-su ơi, vào buổi chiều cuối tuần hôm ấy, không ngờ sự việc lại xảy ra… bạn đôi co to tiếng với các bạn khác về thuốc men chi đó con không rõ….và trong sự yên lặng nặng nề con có chạy đến hỏi bạn (hỏi gì con quên rồi), bạn đập bàn một cái “rầm” và kêu “trời ơi!!”… Con lặng người bước vào trong, lòng con rất tức giận bạn, bao sự tốt lành nơi bạn hầu như không còn nữa…! Giê-su ơi, con phải làm sao, con đang là nhân chứng cho bạn, luôn nói về tình yêu và sự tha thứ của Thiên Chúa… nếu con cứ như vậy thì làm sao con dám giới thiệu Chúa tiếp cho bạn đây Giê-su? Thế là Giê-su đã dạy con phải yêu thương và phải đi bước trước đến với bạn, và con mạnh dạn đến nắm tay bạn kéo bạn đi về:
“Thôi bạn đừng giận mình nữa, chúng mình về cư xá đi, hết giờ làm việc rồi..” 

Bạn ngoan ngoãn đứng lên theo con về cư xá, dọc đường không ai nói lời nào, nhưng mỗi người có những suy nghĩ khác nhau…. Về sau bạn trở lại đạo, có lần bạn thố lộ tâm tình với con: 

- Tao phải học theo mầy mới được… mầy có đọc sách “Đắc nhân tâm” không? 
- Không, tao chỉ đọc sách Phúc Âm thôi. Có chi không? 
- Sự việc hôm trước tao xấu hổ quá! Tao xin lỗi mầy, tao hứa lòng phải bắt chước theo cách cư xử của mầy… 

Giê-su ơi, con cám ơn Ngài nhiều lắm, nhờ Ngài nên con mới cố gắng đến với bạn, nếu không thì con đã nghỉ chơi bạn từ khuya rồi!! 

Một lần khác, sự việc xảy ra trong phòng khám BV người lớn, kinh khủng quá Giê-su ơi! 

Bạn nầy rất dễ thương, mới làm chung con quý bạn lắm, con hay trao đổi về tình yêu Thiên Chúa cho bạn nghe, bạn cũng rất tâm đắc…. Rồi một buổi sáng nọ, con có nhiệm vụ đi đổi đồ hấp. Một hộp dụng cụ có năm bộ, một bộ gồm: một kéo, một kềm và một nhíp. Giê-su biết không, thường tụi con tin tưởng nhau, con không kiểm dụng cụ trước khi đi, nếu có mất thì con là người chịu trách nhiệm. Bạn xếp sao thì con cứ đó mà mang qua phòng tiếp liệu thanh trùng… 

Khi các anh chị kiểm lại, có hộp thiếu một cây nhíp… con điện thoại qua phòng khám hỏi bạn…. con mới nói có vài câu thì điện thoại cúp, con cũng không biết tại sao? Con nghĩ bụng: “thôi con đành mang trở về phòng hỏi lại bạn xem lý do nào bị thiếu”…. Con vừa về trước ngõ, chị ĐD trưởng gặp con, bảo bạn con la con quá chừng: “tại sao cúp máy không chịu nghe điện thoại, người đâu bất lịch sự.…” bạn la lối trách hờn con … con mới về tới, vừa gặp bạn chưa nói tiếng nào, bạn vồ con như muốn ăn thịt, bạn lớn tiếng: 

- Tại sao chị nói tôi ăn cắp, tôi thề, thề nè.. tôi có ăn cắp cho trời đánh, thánh đâm tôi… 
- Chị có nói em ăn cắp gì đâu, thấy thiếu chị hỏi để em coi lại, chị cũng không nghi em điều gì. 
- Tại sao đang điện thoại, chị cúp không nghe, chị khi dễ tui hả…? 
- Đâu có, chị tưởng em cúp, nên chị đem về để hỏi em nè.. 
- Ngày qua tui sắp đủ ..3 cái.., ba cái.., ba cái … (bạn đập mạnh xuống bàn 3 cái, 3cái, 3 cái…) Bạn thề, bạn khóc, bạn làm con không còn phản ứng, đứng trơ trơ để cho bạn mắng, bạn quát tháo vào mặt con… lúc đó con đứng lặng và đang nghĩ đến Giê-su, xin Giê-su giúp con. Và Giê-su mở trí con ra cho con nghĩ đến cái nhíp có thể rơi rớt ở bàn thay băng chăng…? Con bước thẳng vào phòng đến bàn, bạn thấy con đi, bạn hùn hổ chạy theo…. 

Cám ơn Giê-su đã cứu con,….rồi bạn nhỏ giọng : 

“Nó đây nè…!” 

Con nhìn theo thấy cái nhíp đang nằm chơ vơ trong một góc bàn, bạn cầm bỏ vào hộp… không ai nói một lời!! Con im lặng cám ơn Chúa, còn bạn im lặng vì quá quê với mọi người, cả phòng ai cũng nghe tiếng gào thét chát chúa của bạn (các bạn chỉ nghe, chớ không thấy bạn hành xử với con, vì các bạn đang phụ với BS khám bệnh). 

Qua câu chuyện, ai cũng bảo con sao không “la lại nó”?. Con nói, chuyện rành rành như vậy, tự bạn cũng biết mình quá sai rồi, nói chi cho bạn thêm đau khổ!! 

Sau nầy con thấy bạn mềm mỏng và dễ thương hơn lúc trước rất nhiều, bạn có xin lỗi con, con cũng nói đỡ “có gì đâu…!!” 

Kính thưa Giê-su, mỗi lần con định làm chứng cho Giê-su, con thấy Giê-su thử con ngay; “lửa thử vàng, gian nan thử sức” là thế đấy, phải không Giê-su? Giê-su ơi, Giê-su có thử con, Giê-su thử chút chút thôi nha Giê-su, Giê-su thử nhiều quá có ngày con “lòi đuôi” cho Giê-su coi. Con nói chơi cho vui, chứ con dư biết Giê-su thương con nhiều lắm, “Gà chưa gáy, anh đã chối Thầy ba lần” (Ga 14,38), là vậy! 

Giê-su ơi: 

“Lời Ngài là sức sống của con, Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài làm chứa chan hy vọng là đường để con hằng dõi bước…” 

Con xin cám ơn Giê-su muôn đời. Amen 
09-07-2012 
Eli.CC 

Page

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks