ngày tháng năm

Thứ Năm, 28 tháng 6, 2012

XIN CHÚA DẠY CON

Giê-su ơi, 

Tháng sáu là tháng kính “Thánh tâm Chúa Giê-su”, nói về tình yêu Thánh, trái tim Thánh. Tim hay tâm Thánh không bao giờ đổi thay, chứ tâm con người thay đổi vèo vèo, khó khi nào ta đoán được họ muốn gì, nghĩ gì trong lòng. Tục ngữ có câu: 

“Dò sông dò biển dễ dò. 
Đố ai lấy thước mà đo lòng người” 

Thật vậy, Thiên Chúa nhìn thấy con người tận đáy lòng. Đối với Ngài, cái bên ngoài chỉ là thứ yếu, trên hết và quan trọng nhất vẫn là tấm lòng. 

Giêsu mong muốn chúng con phải có tấm lòng như Ngài, tình yêu xuất phát từ con tim, Ngài luôn kêu mời : 
“Hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng” (Mt 11,29). 

Con cám ơn Giê-su, Giê-su dạy con tánh hiền lành và khiêm nhượng trong lòng. Vâng, trong lòng mới là hiền và khiêm nhượng thật, còn không phải trong lòng là đều giả dối cả, phải không Giê-su ? 

Con không chỉ học có bấy nhiêu thôi, mà còn học nhiều thứ khác nữa… 

Giê-su biết không, con có một cha linh hướng vào năm 2004, cha có bảo con phải biết vi tính, vi tính rất cần cho công việc của con vào lúc ấy và cả việc gửi thư điện tử ra nước ngoài qua email nữa. Nếu con không biết thì không thể làm việc cho Chúa được…cha khuyên và động viên con nhiều lần như vậy. Con cám ơn cha. 

Giê-su ơi, cha nói nghe dễ ợt, có máy tự nhiên sẽ biết ... Thật vậy, mỗi lần lên máy con làm dấu Thánh Giá xin Chúa chỉ cho con …. Lần đó, con mang đĩa ra tiệm để in bài và bị trả lại, em còn hỏi con : 
“Ai làm cho cô…. mà bị mất chữ hết vậy?” 

Con quê quá mang về muốn khóc, không biết phải làm sao? Con cầu nguyện xin Chúa chỉ cho con làm sao …đây Chúa? Và sau đó Chúa cũng dạy cho con bằng nhiều cách và nhiều lần. 

- Lần ấy cháu con ghé chơi thấy con đang đánh máy, cháu hỏi sao cái tựa cô không làm cho đậm lên và cháu chỉ con mới biết. Con cám ơn cháu. 

- Lúc con đem bài vào lớp cầu nguyện, chị bạn khen, nói con không học vi tính mà biết đánh thành bài vậy là hay rồi, chị xem qua và hỏi con: “Sao chị không canh cho đều hai bên?” và chị chỉ con làm thế nào cho cân. Cám ơn chị. 

- Một lần khác, anh bác sĩ có đạo ở phòng bên chạy sang hỏi con: 
“Chị viết bài nầy hay là ai..? Ai đánh máy cho chị vậy?” 

Con tưởng anh sẽ khen, con mừng quá: 
“Dạ! dạ… H à bác sĩ, có chi không BS? 

Anh bảo, mỗi lần xuống hàng qua ý khác, chị phải gõ xuống hai hàng nó mới đẹp và rõ ý. 
- Cám ơn BS, H không có học vi tính , nên không biết , cám ơn bác… 

Lần kia, cháu khác ghé qua thăm con, đọc bài con viết, hồi lâu cháu lịch sự hỏi con: 
Cô có đi học vi tính không ? 

Giê-su ơi, lần nầy con biết rồi , không “dám tưởng khen” nữa đâu, con nói với cháu: 
- Cô không có học, cháu thấy gì không đúng chỉ dùm cô ? 
- Con nói cô đừng buồn con nha, tại cô không học nên không biết, lúc cô đặt dấu chấm hay phết, cô đánh liền sau chữ, rồi cô mới nhấp thêm một cái…. 
- À, thì ra… , cám ơn cháu, cám ơn cháu,… cô đâu có biết, cô nghĩ phải nhấp đều hai bên ….thành thử dấu hay bị chạy ra đầu hàng là vậy…!! 

Tội cho con không Giê-su, Giê-su thương con nhiều lắm, nên Giê-su cho những anh em góp ý, sữa sai dùm con đấy, phải không Giê-su? 

Chưa hết đâu Giê-su ơi, chuyện nầy cười chết được. Năm bệnh viện con xây lại phòng khám, khoa dịch vụ chất lượng cao, chị Điều dưỡng trưởng khoa chọn con sang đánh dữ liệu cho các bệnh nhân đến khám bệnh. Từ trước đến nay chỉ ghi sổ bằng tay, sau đó mới nhập vào máy, bây giờ đổi mới cho phù hợp với “chất lượng cao” nên nhập vào máy luôn. Con có nói với chị: 
- Vi tính H có học chữ nào đâu mà chị kêu H làm, chị chọn người khác đi, H sợ H làm không được mắc công chị nữa..! 
- Ở đây có em nào biết đâu, trừ hai em chuyên vi tính thì không kể. Chị làm sách được, chẳng lẽ chị làm chuyện nầy không được.. ..thì chị cứ làm thử xem sao? 

Giê-su ơi, con “vâng lời hơn của lễ”, con đành chịu, ở nhà con đánh máy bậy bạ cho vui, chứ làm thật con đâu có biết …!! 

Và sáng đầu tuần hôm ấy, con sang nhận công tác mới… Giê-su biết không, ngày thứ hai là ngày đông bệnh nhất trong các ngày, bệnh ngồi tràn lan, chờ con vào máy, vừa hỏi bệnh vừa đánh máy, nội cái quận con rà tìm xem số mấy cũng đủ chết.! Con lò mò làm khoảng mười bệnh, có tiếng la ó xôn xao: 
- Bệnh đông như vậy mà cho bà già (lúc đó con gần 55 tuổi) làm biết chừng nào mới xong, để BS khám bệnh…. 
- Nơi khác: Làm như gà mổ, mổ biết chừng nào hết đống phiếu nầy… 
- Đại khái là bị bệnh nhân la mắng con thậm tệ, có những câu rất khó nghe, mà con quên mất rồi..! 

Con vừa nghe bệnh la, vừa vào máy, vừa cầu nguyện xin Chúa giúp con Chúa ơi, làm sao bây giờ, có ai phụ con không? Con muốn khóc đây!! …. Con định chạy trốn mà không dám, con nhìn qua, nhìn lại, nhìn tước, nhìn sau, không còn một nhân viên nào ở đó cả, chỉ một rừng người bệnh nhân với tư thế muốn ăn tươi nuốt sống con thôi. Cảnh tượng nầy giống Chúa Giê-su lúc ra pháp trường, bị dân chúng phản đối kịch liệt: 
“Đóng đinh nó vào thập giá! Đóng đinh nó vào thập giá!” …..Khủng khiếp quá Giê-su ơi! 

Rất là lâu ….., chị Điều dưỡng trưởng mới sang giải quyết và làm lại như cũ “u như kỹ”. 

Giê-su yêu, con thở phào nhẹ nhõm, cám ơn Giê-su đã giải thoát cho con, con vào phòng tìm các em ra phụ. Các em đóng cửa kín mít vì sợ bệnh nhân tấn công, nên các em trốn trong đây từ sáng đến giờ, để một mình con chịu trận….! Lúc ấy, chúng con nhìn nhau ôm bụng cười ra nước mắt, cười vì sợ, cười vì bệnh nhân ví con như “con gà”, lúc nầy chị em chúng con cảm thông và thương nhau ghê lắm, sự cố đầu tiên trong đời con đã gặp!! 

Giê-su yêu, buổi sáng hôm ấy, nếu không có Giê-su trấn an con, chắc con không đủ “hiền lành và khiêm nhượng trong lòng” để bình tĩnh làm việc và đón nhận tất cả những lời quở trách nặng nề của bệnh nhân. Cảm tạ ơn Chúa, và hôm sau con trở về chuyên môn của con. Ngày qua mắt con điều tiết nhiều quá với áp lực nặng nề, mắt con bị nhức và mờ tưởng chừng như sắp nổ tròng, hai ngày sau mới sáng lại được. Điều nầy các bạn con không biết, chỉ có Giê-su mới rõ con thôi . 

Giê-su ơi, Ngài dạy con trong công việc hằng ngày, mọi việc gì cũng nhờ Ngài mà thành sự. Cha ơi: 

“Trái tim hồng Thiên Chúa, trái tim người Cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chứa chan lời ca, có ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa..” 

Tạ ơn Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen 

Con yêu dấu của Cha 
20-6-2012 
Eli.CC 

Page

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks