ngày tháng năm

Thứ Ba, 19 tháng 6, 2012

CON SẼ LÀ… (3)

“Con hỏi mình tại sao … Chúa nhân từ ưu ái dường bao. ….. Phận bé thơ thấp hèn …Người gọi con trong đám phàm nhân. …. Một tình yêu bao la…. Một tình yêu cao ngất trời xa…… Carmel núi cao vời vợi …nhờ bàn tay ai đã trồng đây….? 

Giê-su ơi, Ngài ưu ái con quá lẽ? Thuở còn thơ, vào một buổi chiều nhạt nắng, con theo mẹ đi thăm ruộng, trời quang đãng, không một áng mây, đàn chim én bay lượn trên không, xa xa lại có những đàn khác thảnh thơi bay về tổ… Nhìn cánh đồng lúa chín vàng bát ngát, gió thổi hiu hiu làm những thân lúa chạm nhau kêu xào xạc, thoảng lên mùi hương đặc trưng của lúa …con cảm giác an bình và hạnh phúc bên mẹ . … 

Thỉnh thoảng con lại ngước nhìn trời như có tiếng gọi từ trên cao. “Con hỏi mình tại sao Chúa nhân từ ưu ái dường bao?” Sao Chúa lại cho gia đình con biết Chúa? Trong khi tất cả những người xung quanh công kích chúng con, chê bai đạo Chúa. Họ nói đạo Thiên Chúa là đạo phản ông bà, không có thờ cúng, đốt nhang cho ông bà gì hết..? 

Giê-su thấu rõ con chăng? Lúc đó con buồn lắm, con làm cách nào để trả lời với họ đây? Con biết Chúa tốt lành, nhưng con không giải thích cho họ hiểu được, với lại con là con nít, ai chịu nghe tiếng nói của con… con buồn quá Giê-su ơi!! Con muốn thân thưa cùng Ngài mà con không biết nói gì… chỉ nhìn trời rồi cảm thấy mình được yêu thương. “ Một tình yêu bao la, một tình yêu cao ngất trời xa…” Một cảm giác trẻ thơ thật lạ lùng con không hiểu nổi? 

Thời gian lớn lên trong nỗi lo lắng ấy… ai sẽ hóa giải cho con đây Giê-su? ... Và Chúa đã chọn con, Ngài cho con tìm học biết về Ngài, hiểu được Ngài và yêu mến Ngài và còn giúp được nhiều người khác yêu mến Ngài…Ngài âm thầm từng bước thánh hóa con, cắt tỉa con và sai con vào giữa lòng đời để làm chứng nhân cho Ngài trong môi trường con đang sống: trong gia đình, ngoài xã hội…tất cả những người xung quanh con, những người con gặp gỡ. 

Chúa ơi: 

“Con ngân nga đời đời khúc hát tạ ơn..” 

Như hôm nay đây, các chị em chia sẻ: trước và sau khi đến học Nguyện Đàm, hai cảm giác trái ngược … Bây giờ các bạn đã bắt đầu thấm Chúa, thường xuyên tâm sự với Chúa qua lời Ngài, mọi thắc mắc đều hỏi Ngài qua Kinh Thánh, các bạn cảm thấy một niềm vui khôn tả… 

Thật vậy, Thánh Phao lô cũng đã nói trong thư gửi tín hữu Phi-lip-Phê rằng: 

“Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại: vui lên anh em! Sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hòa, rộng rãi, Chúa đã gần đến. Anh em đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giải bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em khẩn nguyện. Và bình an của Thiên Chúa là bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ lòng trí anh em được kết hợp với Đức Giê-su Ki-tô” ( Pl 4, 4-7) 

Cám ơn Giê-su, Ngài đã giữ lòng trí anh chị em con luôn kết hợp với Giê-su qua điện thoại tâm linh số “443-78” mà con đã giới thiệu cho các bạn chiều nay rồi. Các bạn mừng lắm, hứa sẽ về gọi nói chuyện với Giê-su. Giê-su nhớ chờ để các bạn con gọi cho Giê-su nha, nếu các bạn có quên, Giê-su nhá máy cho các bạn con nhé. 

Giê-su ơi! lúc nhỏ con đã biết buồn khi thiếu vắng Giê-su, con buồn vì người ta bỏ Chúa, buồn vì người ta không tin Chúa, buồn vì người ta sỉ nhục, nhạo báng Chúa… Có khi con thơ thẩn giữa rừng người không tin Chúa, mà lòng thấy xót xa..!! 

Như lần Bệnh viện cử ba nhân viên đi thi “Phòng cháy-chữa cháy” trong đó có con, hai em kia là nam, chỉ là bảo vệ trong BV thôi. Hai em hách lắm, ỉ ta đây là đối tượng đảng, ra vẻ ngon lành. Hai em chê trách con trước khi đi thi: 

“Hết người sao lại cử bà H đi, vác thang chấm đất… chạy không nổi.. mà thi cái gì…!” 

Hai em phán một câu làm con muốn bỏ cuộc …!! Con lo sợ quá Giê-su ơi, thật sự các em nói đúng. Từ BVNĐI ra tới chỗ PCCC, con cứ cầu xin Chúa mãi: 

“Chúa ơi, Chúa phụ thi với con nhe Chúa, con sợ dập phi xăng lắm.. còn phải vác thang nhảy qua chướng ngại vật nữa… Nếu thi mà mang điểm kém về Bv cũng kỳ, hoặc có chuyện gì xảy ra , ai lo cho con đây Chúa, Chúa giúp con nha Chúa, Chúa ơi!!...” 

Thật sự hôm đó con sợ vô cùng, không có một ai để chia sẻ, hai em tách riêng, một mình con đến khóa học trong sự lo âu sợ sệt. Sáng học lý thuyết và thi luôn, con cứ lẩm bẩm xin Chúa giúp suốt buổi sáng hôm ấy. Chiều thi thực hành, con cố tập ba bốn lượt mà nhảy cũng không qua, con phó dâng cho Chúa lo liệu, miễn sao con đừng bị tai nạn là mừng rồi. Con cám ơn Chúa… Lần thi ấy con vượt qua an toàn…con ngồi một mình, một xó …. thầm thĩ cám ơn Chúa không ngơi…. 

Chiều đến phát giấy chứng nhận. .. con chưa kịp cầm, hai em chạy lại giật tờ giấy và đắc chí nói: 

“Bà nầy giỏi lắm là hạng trung bình hoặc là kém, chứ làm sao mà hơn tụi nầy được..” 


…. Một chút thinh lặng, hai em đem tờ giấy con ra so… , em kia nói với em nọ: 

“Giám khảo có cho lộn không vậy, bả chạy dở thấy bà.. mà được hạng giỏi, lý thuyết bả cũng hơn tụi mình…” 

Cám ơn Giê-su, lúc đó con mới hay là con được hạng giỏi, còn hai em chỉ hạng trung bình thôi!! về đến BV hai em còn phân bua với mọi người:

“…Tại bả là nữ người ta thêm điểm nên bả mới được hạng giỏi đó chứ…” 

Hai em kiêu ngạo vô cùng!! con buồn chẳng nói một lời, nhưng lòng con rất hạnh phúc vì có Chúa ở cùng con. Tội nghiệp cho hai em, cậy vào sức mình mà khinh thường người khác.. Chúa chỉ nâng dậy những ai sống khiêm nhường và sẵn sàng cứu giúp những ai thành khẩn kêu xin Người mà thôi. Vì vậy, con xin: 

“Dâng lên Chúa bài ca… dệt bằng phúc lộc bao la. …..Dâng tiến Cha cung đàn …và muôn khúc hát hoan ca..” 

Con yêu dấu của Giê-su. All! All! 
16-06-2012 
Eli.CC 





































Page

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks