ngày tháng năm

Thứ Hai, 18 tháng 6, 2012

CON SẼ LÀ… (2)

Giê-su yêu quý, 

“Con chỉ là trẻ thơ … với con đường thơ ấu mộng mơ…… Đường dẫn lên quê trời… hồn con bao thao thức Người ơi. Một niềm tin vô biên…Một niềm tin phó thác triền miên. Ai mong muốn lên Nước Trời … phải trở nên thơ bé mà thôi…” 

Thánh Nữ Tê-rê-sa ơi! Con thích con đường thơ ấu của Thánh nữ nhiều lắm, xin Thánh Nữ giúp con được một chút như Thánh Nữ là hạnh phúc cho con suốt cuộc đời nầy rồi nha Thánh nữ. Con cám ơn Thánh rất nhiều. 

Chúa Giê-su ơi! 

Con biết Giê-su yêu trẻ thơ nhiều hơn ai hết, nên con hay kể về tuổi thơ của con cho Giê-su nghe. Mấy em nhỏ hay hát bài: 

“Con mèo trèo lên cây cao, 
hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà? 
Chú chuột đi chợ đường xa. 
Mua mắm mua muối giỗ cha chú mèo” 

Giê-su ơi, con mèo nó trèo lên cây cao rồi… nhà con bị bầy chuột tấn công tới tấp, đồ ăn để loạng choạng chúng rinh đi mất!! Lần đó con vừa đi chợ về, quên mua ớt, con làm biếng bỏ bún vào tủ, con để đại trên bàn ăn và mở radio ra hát …Sau năm phút trở về, chúng tha bún ra tận cửa!!. 

Giê-su thấy con khờ hết biết luôn… con nghĩ radio có tiếng nói là có người, chúng sẽ sợ, nào ngờ…!!. 

Đó là chuyện lâu rồi, còn mới đây cách vài tháng thôi, chuột nó lộng hành quá sức, đến nỗi các em sinh viên định tìm nơi khác ở, chúng lội qua người và cắn các em trong lúc ngủ. Con tìm mọi cách, gài bẩy, keo dính chuột, cũng không ăn thua gì chúng. Có khi một cái lồng con bắt được hai con một lượt… Thật khủng khiếp, chúng cắn xé, cào cấu trên trần nhà, dưới sàn gác suốt ngày đêm, không bao giờ ngơi nghỉ. Con có quan sát nguyên một ngày và suốt một đêm ngủ chẳng được với chúng. Chúng gặm nhấm ngấu nghiến sột soạt, vang lên những tiếng két két, cọt cọt,… con tưởng chừng cái gác con sắp đổ xuống. Nó khoét thủng trần nhà nhiều lỗ, chúng rượt cắn nhau làm đổ bụi đất tứ tung….!! 

Mỗi lần như vậy, con rất sợ và tưởng như satan đang quậy phá con, chứ chuột bình thường làm gì mà dạn đến như thế? Sáng hôm đó, em rể con ghé qua lấy đồ, con chỉ mấy lỗ thủng cho em xem và em nghe tiếng cắn xé dử dội, em cũng chịu thua luôn…!! 

Giê-su ơi, đêm hôm ấy con không sao chợp mắt được, lỗ tai con muốn vỡ ra do những tiếng ồn ào của chúng, lẫn tiếng chuột con kêu chíu chít, thật khó chịu kinh khủng!! Con bật khóc với Mẹ Maria và Thánh Giu-se. 

“Mẹ, cha Giu-se ơi hãy cứu con, xin với Chúa dùm con, con xin Chúa cả tuần nay mà Chúa chưa cho, Mẹ xin dùm con nghe Mẹ, Thánh Cả Giu-se xin Chúa dùm con…con sợ quá Mẹ ơi, cha Giu-se ơi…!!” con ngồi lên khóc ròng …!!!. 

Đêm hôm đó con cầm tràng hạt lần chuỗi suốt đêm, con nhớ lại lời Giê-su hứa: 

“Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy… Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời, lại không ban cho những kẻ kêu xin Người sao?”(Mt 7, 7-11) 

Cha ơi, cứu con nha Cha, chuột nó lộng hành như quỷ Satan vậy Cha ơi, con : 

“Nhân Danh Chúa Giê-su Phục Sinh toàn năng, xin Ngài dùng quyền năng của Ngài xua trừ satan, quỷ dữ cùng lũ chuột ra khỏi nhà con nha Cha, con cám ơn Cha..” 

Con cầu nguyện liên tục cả trong giấc ngủ và thiếp đi cho đến sáng… 

Cám ơn Cha, phép lạ nữa rồi, con không còn nghe rục rịch dư âm nào trên trần nhà cả. Con cám ơn Cha quá sức. Chuyện nhỏ, nhưng không phải nhỏ? Ơn thiêng liêng không thể cho là nhỏ được, đã là của Chúa ban đều là cao trọng. Nếu Cha không can thiệp, con cũng không biết phải làm sao…!? Bởi vậy, người ngoại họ hay cúng bái là vậy. Còn con có Chúa con phải trình bày cho Ngài biết chứ, phải không Giê-su? 

Con nhớ năm con tĩnh tâm trên Lâm đồng, Dòng Châu Sơn, cha giảng phòng cũng thố lộ bí mật nầy, con thấy con cầu Chúa như vậy không phải là chuyện đùa. Cha kể chuyện của cha: 

“… Mỗi lần tôi lên núi cầu nguyện, tôi cũng trang bị đầy đủ như: nón, áo khoác, nước uống,.. tôi không sợ gì hết, chỉ sợ mấy con muỗi đeo theo chích, làm tôi lo ra chia trí, cầu nguyện không sốt sắng. Tôi phải xin Chúa đuổi muỗi đi khỏi tôi, tôi mới yên chí cầu nguyện được. Thế là không còn một con nào dám bén mảng gần tôi. Tôi tạ ơn Chúa…” 

Đây cũng là một kinh nghiệm sống đời linh mục, đúng hơn là kinh nghiệm của sự cầu nguyện. Khi cha kể cha nói nói cười cười, như một chuyện vui chứ không phải là buổi chia sẻ. Con nghĩ chắc ít ai quan tâm những lời cha kể, nhưng đối với con là chuyện đức tin, con ghi khắc trong lòng và luôn cầu nguyện “chiêm niệm” như vậy. 

Về nhà sau đó, trời mưa to nước chảy tràn lan chỗ con rửa chén, mấy khe hở thật nhỏ giữa hai miếng gạch, những con trùn nó chui lên bò dọc ngang sàn nước, nó còn bò vào lu nước sành đóng thành khối, trông phát rùng mình…!! Con sợ quá Giê-su ơi, con lâm râm cầu nguyện: 

“Nhân danh Chúa, ta truyền cho người hãy chui xuống đất và không còn trở lên đây nữa..” 

Con để ý thấy nhiều con bò rất nhanh và chui xuống đường cống thoát thân, cho đến mười mấy năm nay không thấy việc đó xảy ra nữa, thỉnh thoảng có vài con bò lạc lên thôi. Cám ơn Giê-su rất nhiều, từ những chuyện cực nhỏ như vậy mà con cảm nghiệm được tình Chúa thương con quá lớn. Nếu con không nói ra, thì cũng chẳng ai hay biết và nếu con có nói cũng chẳng được mấy ai tin..! 

Giê-su ơi: “Lòng tin của con đã cứu con”. Chuyện nhỏ con không cảm được, thì huống hồ chuyện lớn làm sao con nghiệm được tình yêu của Ngài, phải không Giê-su? 

“Một niềm tin vô biên…Một niềm tin phó thác triền miên….” 

Con cám ơn Chúa Ba Ngôi. Cám ơn Thánh cả Giu-se, Mẹ Maria và Thánh Nữ Tê-rê-sa đã cầu thay nguyện giúp cho con. 

All! All! Tạ ơn Chúa 
Con của Tình Yêu 
15-06-2012 
Eli.CC 





Page

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks