ngày tháng năm

Thứ Sáu, 15 tháng 6, 2012

NGỢI CA

“Từ bình minh… con dâng hết tâm tình… tụng ca Chúa Thiên đình…một bài thơ kính tin…..Trọn tình yêu… khi đêm về sao sáng... con say lời chúc tụng… ngợi ca danh Chúa thôi ….” 

Giê-su ơi, con chỉ biết ngợi ca danh Chúa thôi, vì Người đã thương con là tớ nữ, phận hèn, vì con: 

“Ngó lên thì chẳng bằng ai. 
Ngó xuống thì thấy ai cũng hơn con nhiều!!” 

Bởi vậy con hay hát trước khi khởi đầu câu chuyện với Giê-su là vậy, mượn lời ca tiếng hát để nói lên tâm tình của con. Người ta thường nói: 

“Hát hay hơn là hay hát” 

Còn con thì: “Hay hát hơn là hát hay” hát hoài, hát mãi, nó cũng sẽ hay thôi, phải không Giê-su? Hát nghêu ngao như một trẻ thơ…. 

Các bạn hỏi con: “Viết gì mà viết dữ vậy, ý đâu ra mà viết…, câu chuyện viết có thật không, hay bịa đặt cho vui…?” 

Các bạn hỏi khó quá làm con cũng ngại, viết nhật ký cho Chúa mà còn đặt dóc, thì viết làm chi, tội chết! Chẳng những Chúa không thưởng mà còn phạt nữa là đằng khác. Muốn kể câu chuyện cũng phải nói lòng vòng nó mới ra, chứ nói thẳng làm sao thành câu chuyện, phải không Giê-su”? Với lại Giê-su đang cầm tay cho con viết kia mà. Hồi nhỏ con chưa biết cầu nguyện, thành thử làm luận văn bị ăn đòn hoài. Nhớ lần con học lớp ba (lớp năm là nhỏ nhất), thầy cho bài luận văn: 

“Kể lại ngày đi lễ Phật” 

Giê-su ơi, phải chi thầy cho con kể ngày đi lễ “Nhà Thờ” họa may con viết được. Quê con ở chỉ có chùa, nhà thờ thì xa lắm…. Thời đó ba con dạy học ở nhà không có môn văn, thành thử khi vào trường lớp, con đâu biết viết, con sợ bị đòn nên năn nỉ anh bà con đang học lớp nhì làm dùm con. Đến lúc phát bài, thầy phê và trả cho các bạn con trước, còn con chưa thấy gọi tới, con lo lắng không biết điểm cao hay thấp đây, nhưng con nhờ làm chắc chắn là hay hơn các bạn nhiều rồi, con cũng tự tin cho mình lắm… Và thầy gọi con lên đứng cạnh bàn thầy, thầy đọc từng chữ cho các bạn nghe bài con viết: 

“Có một “bận” tôi theo mẹ tôi đi chùa lễ Phật….” 

Thầy hỏi : 

- Bài nầy ai làm cho trò, hay tự trò làm? 
- Dạ, con tự làm. 
- Trò phải nói thật, ai làm bài cho trò…? 
- Dạ, con tự làm… 

Thầy không tin, thầy nói: 

“Con nít mà biết dùng chữ bận, chữ nầy người lớn mới biết dùng, như vậy là trò nói dối, tôi cho trò hột vịt điểm và bị phạt năm roi” 

Thầy vừa nói vừa quất cho con mấy cây đau điếng, nhưng con không dám khóc…! Chuyện làm văn của con là như thế đấy… Câu chuyện khác còn tệ hại hơn nhiều, thầy cho mô tả “Cảnh phá rạch”

Chúa ơi, con không hiểu phá rạch là như thế nào làm sao con tả cho được, về nhà khóc bù lu bù loa, con nhờ má con dạy. Má con bận chưa kịp dạy, con sợ ngày mai không có bài để nộp nên con cũng cố tưởng tượng ra để viết. 

Giê-su biết không, con viết cười chết được, con làm như thế nầy: 

“Chiều nay tôi đi phá rạch, tôi lại đầu làng rủ anh tư đi phá rạch, đến xóm kia kêu anh hai đi phá rạch, gặp chị ba mời đi phá rạch….” 

Suốt bài văn toàn là kêu, mời, rủ rê không hà Giê-su ơi, chứ con không biết phá rạch như thế nào mà tả, nếu bây giờ cho con làm, chắc con cũng chịu thua luôn..!! 

Lần đó má con làm dùm con như thế nào con không nhớ, nhưng bị quê khi má con đọc lên cho mọi người nghe, đến lớn má con cũng còn nhắc, mắc cỡ vô cùng!! 

Giê-su ơi, con phải “chúc tụng ngợi ca danh Chúa thôi”, nhờ có Giê-su con mới biết viết, biết trình bày câu chuyện sao cho dễ hiểu, có khi lại tếu tếu một chút cho vui. Giê-su biết không, mỗi lần lên máy để viết cho Giê-su con phải làm dấu Thánh Giá cầu nguyện rồi mới viết ra… có khi con định viết chủ đề nầy, lần hồi Giê-su dẫn con đến một chủ đề khác lại hay hơn nhiều, con cám ơn Giê-su nha. 

Em ở trọ mới đến (ngoại đạo) đọc bài con, em rất thích, em bảo con: “Cô viết con đi”. Con hứa: “Em mới đến mà, ở lâu lâu, cô biết em có gì hay hay cô sẽ viết về em nhé”. Em mừng lắm cười tủm tỉm… 

Thật sự em rất dễ thương, lúc nào cũng cười, em ngoan ngoãn, lễ phép, siêng năng, hiếu thảo với cha mẹ… 

Giê-su biết không, mới 4 giờ khuya là em thức dậy đi làm (phụ bán hoa). Đến giờ học thì đi, em còn học thêm, có khi 9 giờ tối mới về đến nhà. Em tự kiếm tiền để học, đỡ gánh cho cha mẹ, ở nhà còn đứa em sắp vào đại học… Tuổi đời còn nhỏ mà thức khuya dậy sớm, thấy thương quá Giê-su ơi. Em có bạn trai rồi, cũng rất dễ thương, kỹ sư xây dựng đã ra trường làm việc ở Thủ Đức, ngày nào rảnh em chạy xe xuống thăm bồ… 

Giê-su biết không, đâu phải dễ dàng chọn người đến ở trọ… chiều hôm đó, hai em báo cho con biết là con phải tìm thêm người, chứ hai em không gồng nổi…Mỗi lần thêm người lạ là cả một vấn đề… Con cầu nguyện cùng Chúa: 

“Chúa ơi, Chúa tìm người dùm con nghe Chúa, người đi bộ hoặc xe đạp thôi, chứ đừng có xe Honda, vì nhà con không còn chỗ để xe nữa rồi…!!” 

Con xin Chúa mà lại ra điều kiện nầy, điều kiện nọ…!! con ngại ngùng không dám đăng bảng trước nhà. 

“Chúa ơi, con đăng bảng, hay chờ người quen giới thiệu cho con đây Chúa?” 

Con rút thăm “đăng bảng”, sau đó con mạnh dạn đem bảng ra gắn trên cột điện trước nhà…không lâu, được cú điện thoại hỏi thuê (anh bạn của em), đúng với điều kiện con xin… Hai bên thỏa thuận thật vui, khoảng hai giờ sau bạn trai của em chở em đến, hôm ấy em lại mang biếu con ba bốn ký trái cây. Lần đầu tiên con mới thấy một người đến xin trọ mà lại có nghĩa cử đẹp như vậy? Đây biểu hiện một tấm lòng, phải không Giê-su? Bây giờ tình nghĩa cô cháu chúng con cũng đậm đà thắm thiết lắm... Đến nỗi em ở trước ngạc nhiên: 

“Sao cô tuyển nhanh thế, đúng là có Chúa, linh quá!” 

Con cám ơn Giê-su rất nhiều. 

Nguyện xin Chúa chúc lành cho cô cháu chúng con luôn sống trong tình thương mến thương của Chúa nha Giê-su. Em nào cũng đọc bài của con hết, con sắp sửa sang quyển thứ tư rồi Giê-su ơi. Con không hiểu các em có thích đọc thật hay không, nhưng ở đây con nhờ các em đọc là để sữa lỗi chính tả dùm con, con cần có sự trợ giúp của các em rất nhiều. Cám ơn Giê-su, cám ơn các em. 

Nguyện xin Chúa chúc lành cho các em được nhiều sức khỏe, thành đạt trong cuộc sống và hạnh phúc lứa đôi nha Giê-su. 

All!All! Tạ ơn Chúa 
13-06-2010 
Con ElizabethCC 



Page

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks