ngày tháng năm

Thứ Bảy, 30 tháng 6, 2012

Những xâu chuỗi hạt và mớ lá thuốc của lòng bác ái, từ tâm

Mùa mưa năm nay, do chứng đau lưng tái phát, tôi thường lui tới một phòng diện chẩn từ thiện nằm khuất trong một con hẻm sát bên nhà thờ Phú Hạnh (đường Phan Đăng Lưu,Phú Nhuận). Trong những khi chờ đến lượt khám, tôi không khỏi tò mò trước một công việc phụ của cô thư ký làm nhiệm vụ vô sổ tên tuổi và bệnh trạng của đám bệnh nhân nghèo chúng tôi. Đó là hể rãnh tay cô lại tẩn mẩn xỏ những hạt nhựa và những mẫu thánh giá gỗ vào dây thành những xâu chuỗi xinh xắn và xếp ngay ngắn trên mặt bàn. Rồi đến lúc xuống nhà sau xin nước uống, tôi lại thấy một mẹ của cô gái cùng một bà cụ, tóc trắng phau – chắc là bà ngoại của cô ấy – hể rãnh việc nội trợ, bếp núc trong nhà thì cũng ngồi thầm lặng xỏ chuỗi. Dò hỏi mới biết đã từ lâu, gia đình này đã làm được hàng ngàn xâu chuỗi rồi cùng với mớ quần áo, vật dụng cũ quyên góp được trong giáo xứ, họ đem tặng hết cho những giáo dân nghèo ở những vùng hẻo lánh xa Sài Gòn, thậm chí là một số giáo xứ ở tận miền Bắc, miền Trung hay gần biên giới Campuchia. 

Do cô thư ký kiệm lời quá nên tôi lân la tìm cách hỏi chuyện bà mẹ. Bà trầm ngâm một chút rồi bảo rằng thật ra những xâu chuổi đem tặng ấy chẳng đáng là bao, chỉ đáng hai, ba chục ngàn đồng, mà ở đất Sài Gòn hoa lệ này, một số tín hữu khá giả còn mua nhiều xâu cho có đủ màu trắng, hồng, xanh…theo ý thích, không khác gì một kiểu trang sức màu mè được thay đổi liên tục mà họ mang theo khi đi lễ nhà thờ, thì ở những vùng hẻo lánh, đầy khó khăn mà gia đình bà tìm đến giúp đỡ, đã có rất nhiều tín hữu quá nghèo, quá khó, đến nỗi không hề có tiền mà mua lấy dù chỉ một xâu thôi, nên phải lần trên các đầu ngón tay mà đọc kinh… 

Rất tình cờ là ngay trên vạt vỉa hè của phòng diện chẩn từ thiện này, vào những ngày nắng ráo lại thấy một bà cụ cứ lụi hụi đem phơi những cái mẹt trải ra toàn là các loại lá thuốc Nam, như: lá sa kê, lá diệp hạ châu, vỏ quít, rau má dại.v.v… Cái tật tò mò khó ưa lại xuôi tôi lân la hỏi chuyện bà cụ. Thì ra, từ hai năm qua, cứ 5 - 7 ngày một lần, tuy không hề là thầy lang đông y nhưng bà cụ Phật tử tuổi đã gần 80 mà còn khá khỏe này vẫn đạp xe đạp đi ra vùng các ngoại ô khá xa, như quận 12, Củ Chi, Thủ Đức…, để cắt, hái lá, cây thuốc mọc hoang ngoài đồng. Rồi sau những buổi ngồi ẩn nhẫn cắt tỉa hay hè hụi phơi phong ngoài nắng, không biết bao nhiêu là túi đựng lá thuốc khô tốt đã được bà cụ đem tặng cho một số ngôi chùa có mở phòng chữa trị đông y phước thiện cho bệnh nhân nghèo, như chùa Quan Âm, chùa Pháp Hoa, chùa Linh Quang…, ở vùng Phú Nhuận, Gò Vấp. 

Thật hạnh phúc lớn lao cho tôi khi vừa được tiếp cận một tấm gương bác ái từ những xâu chuỗi tự xỏ hạt của một gia đình Thiên Chúa giáo, vừa được ghi nhận một công đức giản dị mà đầy từ tâm qua mớ lá thảo dược tự cắt hái của một bà cụ Phật tử. 

PHẠM NGA 














Page

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks