ngày tháng năm

Thứ Bảy, 16 tháng 6, 2012

CON SẼ LÀ… (1)

“Con sẽ là tình yêu.. trong cung lòng Hội Thánh tình yêu…. Con muốn dâng cuộc đời… làm tình yêu đốt cháy mọi nơi….. Một tình yêu cao siêu… Một tình yêu đền đáp tình yêu… Đang khi dẫu con mọn hèn… và thua kém nhất cõi trần ai….!!” 
Giê-su ơi, một tuần trên núi, gần kề bên nhan Thánh Chúa, con thấy con bé bỏng làm sao ấy, con là người cùng rốt trong tất cả các chị em….! Sao Chúa lại chọn con để làm chứng nhân cho Ngài? Chứng của con là nói lên được Tình Ngài yêu con vô bờ vô bến…. 

Con ước mơ làm sao đem Chúa đến cho những ai con gặp gỡ, vì cuộc sống nầy nếu thiếu Chúa thì không còn gọi là sự sống nữa, không có ý nghĩa gì trong cuộc đời trần thế!! Chị bạn con cũng vậy, chị nói mỗi lần đọc lời Chúa, cơ thể chị nóng bừng lên, trong bụng muốn trào ra những gì là của Chúa. Thật vậy: 

“Lòng có đầy, miệng mới trào ra”. 

Chị trao đổi với con về tình yêu Thiên Chúa, chị ở quê, chăm sóc mẹ già, ít khi ra ngoài để gặp ai. Có những đứa cháu trong xóm, chị cố gắng tiếp cận để nói chuyện với chúng, đôi lúc chúng cũng có tâm sự với chị. Trong tuổi học trò còn ham chơi, ít khi nào nhớ đến Chúa, chị hỏi: 

- Đi thi, hay làm bài kiểm tra trong lớp, nếu các em không làm được, lúc đó các em nghĩ gì, làm gì..? 
- Có làm gì đâu, làm không được, ngồi chịu trận, đợi đến giờ nộp bài thôi.. 
- Các em có nhớ đến ai không? 
- Dạ không, mà phải nhớ đến ai vậy cô? 

Chị giải thích: 

Các em phải nhớ đến Chúa, Chúa là vị Thầy tài ba. Ngài biết hết mọi sự, các em phải cầu nguyện kêu xin Ngài, để Ngài giúp đỡ các em. Các em có thể nói như thế nầy: 

“Chúa ơi, Chúa chỉ con làm bài đi Chúa, con quên chỗ nầy rồi, xin Chúa giúp con….” 

Các em cần gì cứ xin, cứ nói, chứ ngồi không chi cho mất thời giờ, các em phải có lòng tin nơi Chúa, các em nghe lời cô và các em sẽ gặp được Chúa… 

Các em vui mừng thốt lên: “Vậy hả cô, hồi nào tới giờ ba mẹ con đâu có dạy tụi con cầu nguyện như cô, chúng con cám ơn cô, chúng con sẽ nghe lời cô….” 

Thời gian trôi qua, chị quên đi câu chuyện mà chị đã khuyên dạy các em…. Một ngày nọ các em trở lại thăm chị và kể cho chị nghe về kết quả sự cầu nguyện. 

Em kia nói rằng, mỗi khi làm bài, con nhớ lời cô dặn, con làm dấu Thánh giá và lâm râm cầu nguyện, các bạn thấy hỏi con làm gì vậy và con có kể cho tụi nó nghe, tụi nó bắt chước theo, bây giờ lớp con học khá lắm cô ơi. Riêng con làm bài được điểm cao, con cám ơn cô thật nhiều… 

Kể đến đây, con nhớ em sinh viên ngọai đạo sống chung một nhà với con, hôm đi thi tốt nghiệp, em bắt chước con cầu Chúa, vì em kính mến Thánh Giu-se nên em cầu với Ngài và em làm bài được, đậu luôn môn ấy. Cám ơn Chúa và Thánh Cả. 

Giê-su ơi, tụi con truyền đạo đâu phải đi như các nhà truyền giáo, nhưng làm những gì trong tầm tay mà Chúa ban cho thôi, phải không Giê-su? Con cũng vậy, hay kể về những ơn Chúa ban cho người nầy người kia nghe, tuy họ cười đó, nhưng lời kể cũng có một chút tác động, chứ không qua đi … 

Giê-su biết không, chị Giám đốc trong công ty con cứ hỏi con viết truyện về con mèo chưa? Con nói chưa. Chị nói sao không viết đi. Con nói chừng nào có chuyện dính líu tới nó, con mới viết được, sẵn dịp nầy con kể Chúa nghe luôn nha Chúa.

Nhớ năm 1992, con dời nhà từ cư xá BVNĐI sang căn nhà mà Thánh Giu-se xin Chúa cho con, căn nhà cấp 4 gác gỗ, vách trên gác bị mục nát con phải dán giấy xài tạm, cửa sổ thông với nhà phía sau. Mèo hoang đâu quá chừng, chúng tập trung trên mái tôn nhà con kêu rú suốt đêm. Ban ngày đi làm không ai ở nhà, chúng vào quậy phá giường chiếu, đái trên nệm, có khi ị cho mấy đống, thật ghê tởm. Mới đầu con không biết tưởng trời mưa tạt qua cửa sổ làm ướt nệm… sau nầy con mới vỡ lẽ… và con chuyển ra ngủ ngoài đi-văng. 

Vào mùa Nô-el năm ấy, lần đầu tiên con làm hang đá cho Chúa Giê-su Hài đồng, con đặt ngoài đi-văng, trong khi làm con thầm thỉ với Giê-su: 

“Giê-su ơi, Giê-su chiếm chỗ của con rồi, con phải vào giường nệm “mèo” ngủ thôi, Giê-su đuổi mấy con mèo đi khỏi nhà con được không Giê-su? Chúng vào ỉa đái tùm lum trên giường, làm sao con dám vào trong ngủ đây Giê-su? Tối nay con trở về chỗ cũ rồi, Giê-su nhớ đuổi chúng đi dùm con nha…” 

Thế rồi, mùa Nô-el qua đi thật an bình, không còn nghe mùi hôi thối nữa… con quên bẵng việc xin ơn… Vào một buổi sáng kia, con không đi làm, anh phía sau cửa sổ lớn tiếng mắng con: 

“Tui nói cho chị biết, chị làm ơn bắt mấy con mèo của chị nhốt lại, hay làm sao đi, chứ chị thả như vậy nó qua nhà tui mỗi ngày ỉa một lần mấy đống chịu sao nổi, ngày nào tui cũng phải hốt…!! chị nhốt nó lại dùm tui cái…” 

Giê-su ơi, nghe anh la dữ quá..! Con sực nhớ đến Giê-su ngay, con trả lời nhỏ nhẹ với anh: 

- Dạ , xin lỗi anh, không phải mèo của H à… 
- Không phải mèo của chị chứ mèo của ai, tui thấy chúng từ nhà chị chui qua cửa sổ, nó ị ngay bờ tường sát vách chị, chỗ tui rửa chén nè… 
- Dạ, đó là mèo hoang chứ H đâu có nuôi con nào đâu mà anh bảo H bắt nhốt, vách nhà H trống trước hở sau, nó chung từ nhà bên cạnh sang đấy anh ơi…! 

Cám ơn Giê-su rất nhiều, loài vật hoang làm sao dạy cho được. Vậy mà Giê-su bảo là nó đi ngay… Qua kinh nghiệm nầy, về sau con cầu nguyện gì thì con biết để ý lắng nghe, theo dõi, chừng Chúa cho ơn là con nhớ liền và cám ơn ngay, chứ không vô tâm, vô tánh như lần nầy. Bởi vậy bạn con nói sao Chúa cho ơn, con nhớ mà cám ơn liền…. thì cũng nhờ chuyện con mèo mà con rút kinh nghiệm. 

Giê-su biết không, con kể chuyện con mèo, ai cũng phải cười và còn chọc quê con nữa, nói con cầu như vậy là không hay, cầu mà để cho ông hàng xóm phải hốt…quá lẽ luôn!! 

Giê-su ơi, câu chuyện vui có thật, đôi khi người khác tưởng là chuyện tếu lâm. Nhưng con nghĩ đây là một tình yêu cao siêu trong chuyện nhỏ của đời thường, còn biết bao nhiêu chuyện nhỏ na ná như vậy để có dịp con sẽ kể tiếp cho Giê-su nghe nhen. 

“Chúa í a nhân từ tỏ lòng thương với con vô ngần…” 

All! All! Tạ ơn Chúa 
14-06-2012 
Eli.CC 







Page

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks