ngày tháng năm

Thứ Bảy, 30 tháng 6, 2012

CÁM ƠN THẦY (1)

Cha yêu kính, 

Từ nhỏ đến giờ con gặp biết bao người thầy, người cô đã dạy cho con về kiến thức học vấn phổ thông, cũng như về chuyên môn. Nếu ngồi nhớ lại, con không thể nào nhớ cho hết… Con xin cảm tạ ơn Cha, xin Cha ban mọi ơn lành hồn xác cho các thầy cô của con nha Cha. 

Cha ơi, người ta nói: 

“Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” 
Và : 
“Học thầy không tày học bạn” 

Thật vậy, con luôn luôn nhớ ơn thầy cô cho dù chỉ dạy con một chữ hay nửa chữ, và học với thầy thì không bằng học với bạn, vì bạn ngang cơ với nhau, nên ta có thể nói hết sự thật về cái dở cái không biết của mình, còn thầy nhiều khi ngại ta không dám nói…. 

Nhưng Giê-su ơi, người Thầy của con tuyệt vời lắm vừa là Thầy vừa là Bạn. Tuy hai mà một, tuy một mà là hai, Ngài dạy con từng ly từng tí, mỗi lần con không hiểu, không làm được, con lại kêu réo Thầy, “Thầy ơi!, Thầy hỡi!” ..... Thầy còn xúi con “cứ xin” đi thì sẽ được, nhưng con xin thế nào cho phải đây Thầy? 

“Nếu các ngươi lưu lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý” (Ga. 15,7) 

Giê-su, Thầy yêu dấu của con ơi, con muốn gì thì con cứ xin, phải không Giê-su? Nếu để cho con muốn thì con muốn rất nhiều…. Nếu điều con muốn hợp ý Thầy, Thầy mới ban cho con chứ? 

Về phần thiêng liêng, Thầy đã ban cho con nhiều rồi, nhất là ban cho con biết lưu lại trong Thầy và lời Thầy là đèn soi cho con bước và luôn ở trong con. Đó là điều kiện ắt có và đủ, phải không Thầy của con? 

Giê-su kính yêu, đã gọi Giê-su là Thầy, thì con chỉ xin theo Thầy để học cùng Thầy luôn mãi… 

“Con xin theo Chúa đến giây phút cuối cuộc đời, để đáp ân tình Ngài ban cho từ lâu! Con xin tha thiết thốt lên một lần nữa là con quyết tâm theo Thầy” 

Thưa Thầy, tuổi về hưu, già cả chết đến nơi còn học với hành chi nữa? Ai cũng nói với con như vậy, nhưng con lại có những suy nghĩ khác. Lúc “nhỏ mà không học, lớn mò sao ra!”. Còn bây giờ “Già mà không học, chết mò sao ra….!!”. 

Thật vậy, hồi nhỏ nhà con không đủ cơm ăn, áo mặc, may mà được vào trường công lập…. con nhớ lúc đó con mới đậu lớp “Đệ Thất” lớp sáu bây giờ, không có tiền mua sách tiếng Pháp (Cours de langue) để học, phải đợi ba tháng sau nhà trường mới cho mượn. Mấy ngày đầu, bạn ngồi cạnh còn cho con xem, ngày hôm sau bạn chỉ mở hí hí đủ bạn coi thôi…! Con học mà không có sách, thành thử đâu nắm được chữ nào, đến khi cô cho viết chính tả (dictée), mới đầu còn viết được hai ba chữ, sau đó bỏ giấy trắng. Thầy biết không, về nhà con khóc với anh hai, anh phải đi mượn đỡ sách bạn của anh cho con học… Con mất khoảng hai tháng, không tiếp thu chữ nào… và con không có một chút căn bản tiếng Pháp. Người ta mất căn bản còn đỡ hơn con…. không có căn bản, thì bây giờ về hưu con học lại để lấy lại căn bản chứ, phải không Thầy? Mà Thầy ơi, học sinh ngữ đắt tiền lắm, ngày xưa con còn đi làm có lương con tiết kiệm để đi học thêm, giờ không được lương hưu tiền đâu con học đây Thầy? Con xin Thầy, nếu được xin Thầy giúp con nha: 

“Thưa Thầy, con muốn học Pháp văn và cả Anh Văn nữa, Thầy biết đâu dạy miễn phí, Thầy xin cho con học đi Thầy?” 

Con chỉ xin mại hơi với Thầy thôi, vậy mà hôm sau Thầy cho con gặp chị bạn trong ca đoàn nhà nguyện Tu viện Mai Khôi, chị kêu con đi học lớp Pháp và Anh, ông thầy nầy dạy giỏi lắm. Con mới hỏi có mất tiền không? Chị bảo không tốn một xu, ngon hơn lớp miễn phí ở Tôn Đức Thắng nhiều. ..Con hỏi chị, điều kiện nào xin vô được, chị nói ra … con thấy con có đủ điều kiện và con xin ghi danh học, giờ vừa hết năm thứ hai, đang nghỉ hè. Con cám ơn Thầy Giê-su, cám ơn chị và thầy dạy của con nữa. Xin Chúa ban cho thầy ơn phần hồn cũng như phần xác, để thầy có sức khỏe và năm tới thầy còn tiếp tục hướng dẫn chúng con, con cám ơn Thầy. 

Thầy ơi, thầy giáo lớn hơn con một tuổi, thầy bị tai nạn dồn dập, mổ hết chỗ nầy đến chỗ khác, lâu lâu thầy lại mệt, nhưng thầy luôn cố gắng giảng dạy tụi con đến nơi, đến chốn. Có những lúc thầy tâm sự với học trò, con cũng nói chơi: 

“Thầy lớn hơn em có một tuổi mà thầy được đi dạy, còn em phải đi học “thấy mồ” luôn …hí! hí!” 

Cả lớp ai cũng cười,…. có lần con không ngủ trưa, vào học hai tiết liền cũng thấm mệt, tự nhiên con lại thốt lên: 

“Bữa nay sao mệt quá, học không vô..!” 

Hai bạn ngồi gần cười con: 

“Cha! hôm nay bà già cũng biết mệt!” 

Thật vậy, già mệt là chuyện đương nhiên, nhưng ở đây các bạn thấy con khỏe lại “le chien” hơn ai hết nữa chứ! (le chien tiếng Pháp là con chó, phát âm giống tiếng Việt là siêng). Có bài hát nhái thấy cũng buồn cười: 

“Hơn 60, mới vô mẫu giáo, cô (thầy) thương tro (trò) vì tro siêng quá trời…!! Siêng quá trời, nhưng mà…. nhất lớp, …. lá la la!! là lá la la…!!” 

Cám ơn Giê-su đã nghe con kể chuyện lớp học cũng vui, già nên đi học để chống lão hóa Giê-su ơi. Nhờ có đi học, nên chuyện gì con cũng nhớ, nhớ từ lúc ba tuổi cho đến giờ. Bởi vậy mới có chuyện viết cho độc giả xem chứ, phải không Thầy? 

Con cám ơn Giê-su rất nhiều, con nhận ra tuổi của con và thầy có người nằm một chỗ, hoặc lão hóa, con cháu phải phục vụ tại giường… Con thấy con hạnh phúc vô cùng vì con được trở lại tuổi thơ và con cũng hy vọng sẽ được lên Nước Trời như Giê-su đã hứa (Ai muốn lên Nước Trời, phải trở nên thơ bé mà thôi). 

Con cám ơn Thầy Giê-su của con, con còn một chuyện học nữa cũng lý thú lắm, Thầy chờ con kể lần sau Thầy nhé. 

Học trò của Thầy Giê-su 
22-06-2012 
Eli.CC

Page

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks