ngày tháng năm

Thứ Ba, 26 tháng 6, 2012

Thư gửi cho má

Giê-su yêu kính, Giê-su gửi thư cho ba dùm con rồi phải không Giê-su? Bây giờ con lại gửi tiếp thư lên cho má con, Giê-su biết má con ở đâu không? Con cám ơn Giê-su đã yêu thương ba má con một cách đặc biệt. 

Đời má con cũng khổ như ba, ngày xưa tuổi “teen” là phải đi lấy chồng, cha mẹ đặt đâu ngồi đó, dầu có khổ cách mấy cũng cam chịu. Má con hay viết nhật ký, thỉnh thoảng kể lại cho con gái nghe, anh em trai chắc không rành bằng con đâu. 

Lúc ba con qua đời má con ở chung với ngoại trước đó rồi, thành thử nỗi buồn cũng có ngoại và các dì an ủi…. Nhưng có lúc, má con phải bỏ nhà, bỏ con (hai em) lên Sài Gòn trốn vì có những thành phần ác ôn muốn chiếm đoạt má con, bảo má con làm vợ bé cho hắn, nếu không đồng ý hắn sẽ gán cho má con là VC nằm vùng… 

Lúc đó con rước em gái ra ở chung với con một thời gian, hai chị em cũng vất vả lắm, con đi học bỏ em ở nhà một mình. Một kỷ niệm khó quên, là sáng Chúa nhật hôm ấy, con dậy đi lễ sớm, để sáng về thăm ngoại và em trai, em thức giấc không thấy con, em chạy ra nhà thờ tìm con, khóc mếu máo…!! Sáng chở em về bằng xe đạp, con phải khiêng xe qua cầu (cầu Chẹt Sậy rộng và sâu, nước chảy xiết, bị giật sập từ lâu, chỉ để hai miếng gỗ nhỏ đủ cho người đi bộ) em vịn phía sau theo qua, có nhiều người đi và họ hối dữ lắm, vì họ sợ bên vườn pháo đạn qua trúng. Cảm giác sợ hai chị em lọt sông, hoặc em con đi không vững lọt tỏm xuống …thì sẽ như thế nào..? Thật là nguy hiểm!! mỗi lần nghĩ đến con sợ vô cùng và không dám nhớ tới nữa. Lúc qua cầu con luôn kêu xin cùng Chúa và Chúa đã thương cho hai chị em con an toàn. 

Giê-su ơi! việc chánh trị con không dám bàn đến, nhưng những thành phần xấu chờ nước đục thả câu thì rất nhiều… Gia đình ngoại con rất bề thế, bên nào ngoại cũng cho con cháu đi theo, nếu theo một hướng thì khó sống với đôi bên. Nhà ngoại gần đồn lính, mà lính là bà con với nhau, tối VC về cũng toàn con cháu của ngoại, đàng nào ngoại cũng thương. Ban ngày lính đến xin gì ngoại cũng cho, tối nấu cơm cho VC ăn để đánh bót, có lần chú lính (chắc nơi khác đến) bị VC rượt chạy lạc vào nhà, ngoại phải dấu xuống hầm, đợi mấy ông ấy rút, ngoại mới cho chú về đồn. Thành thử nhà ngay mặt trận mà chẳng ai nỡ pháo kích hay bắn đạn vào nhà… Cám ơn Giê-su đã thương đến đại gia đình của Ngoại con. 

Ngoại con rất hiền từ nhân đức, yêu thương mọi người. Con còn nhớ mỗi lần nấu cơm, phải hai người khiêng, con cháu ở đông lắm, các dì gởi cho ngoại để đi học. Đã vậy lối xóm gần giờ cơm đến chờ để ăn, ngoại đối xử rất tốt với họ. Về cuối đời ngoại bệnh nặng, má con chở ngoại đến bệnh tỉnh Bến Tre, má có nhờ sơ Rửa tội cho ngoại tên Thánh là Maria, chỉ có má và con biết. Nguyện xin Giê-su thương đến linh hồn Maria ngoại con nha Giê-su. 

Cám ơn Giê-su, má con được thừa hưởng các nhân đức của ngoại, và sống tinh thần Phúc Âm của Chúa, nên mọi người đều kính nể và thương mến. Tuy cuộc đời vất vả vì chồng vì con, nhưng lúc nào má con cũng tươi vui. Má làm việc cực lực, một tay má gánh dừa, lột dừa, sấy dừa, tách lấy cơm dừa đi phơi nắng, nếu trời mưa phải sấy phần cơm dừa cho khô mới chở ra chợ cân để người ta lấy dầu làm xà bông cục. Một lứa dừa tới mấy ngàn trái, má con làm cho ngoại để ngoại cho tiền nuôi chúng con ăn học. Nhờ có ngoại, chúng con mới được cắp sách đến trường. Con cám ơn Chúa, cám ơn ngoại, cám ơn má của con. 

Một lần kia, má con lãnh đi cân dừa, bị mất khoảng mấy chục ký, thất thu khá lớn. Ngoại và các dì đánh dấu hỏi? Mất từ đâu….? Ai cũng ngầm nghĩ là má con lấy cắp… Má con buồn lên cơn sảng sốt, như người điên, đi lang thang, không nói một lời (người vui tánh mà làm thinh là có vấn đề?)… Giê-su ơi! lúc đó con cũng không biết má có vì chúng con mà làm vậy không nữa? Con sợ má con bị điên giống như hồi ba con mới chết, tâm trạng nửa tỉnh, nửa mơ… Thương má quá, chúng con đâu biết phải làm sao Giê-su ơi! 

Thời gian không lâu, có người bắt được trộm, chuyên đi ăn cắp dừa khô của ngoại, thành thử lần bị mất là do trộm và má con được minh oan. Con cám ơn Giê-su. 

Còn về đức tin, má con tin Chúa lắm, nhớ lần bà nội con ở với má (ông nội sau đã chết), nội quá khó khăn, má buồn nhiều không biết phải làm sao nên má con viết thư tâm sự với Chúa, sau đó đốt thành tro bỏ vào bình trà cho nội uống, và má con thấy có kết quả, má con kể cho con nghe mà má khóc. Tuy vậy, lúc cuối đời nội con cũng được Rửa tội, cám ơn Giê-su rất nhiều. 

Nhưng sau giải phóng... , tình thế thay đổi, con đã kể trong bài Mẹ Hằng Cứu Giúp, con không nói lại nha Giê-su. Lần sau cùng, má con bị đột quỵ, cháu con cho con biết lúc chiều, lúc đó con đang thay băng cho bệnh nhân, con tưởng má con té như mấy lần trước, nên để tối về thu xếp công chuyện xong, sáng sớm con sẽ về thăm má. Năm 2005 con chưa xài di động, nên thông tin rất là lỏng lẻo, tối đến em gái báo má đang thở máy tại bệnh viện Bến Tre. 

Giê-su ơi! con phải làm sao đây Giê-su, nếu đêm nay má con chết thì con có tội nặng lắm. Giê-su nói má con chờ con về rồi hãy chết nha Giê-su, sáng 10 giờ con mới về tới, thấy má con bóp bóng và thở máy, con hối anh con mời cha xức dầu gấp cho má …. Thương anh con không biết làm gì cho người sắp chết hết, quê con đâu ai có đạo…!! Và Cha đến xức dầu…., Giê-su ơi, cha nào làm phép xác cho má con khi má con không còn thở máy đây Giê-su và đám tang má làm theo nghi thức nào đây…? Bao nhiêu câu hỏi trong đầu, con lo sợ vô cùng, không ai là người có đạo để hỏi… Giê-su ơi giúp con nha Giê-su! Cám ơn Chúa, chiều hôm đó cháu út con về kịp lúc má con từ bệnh viện đưa về … Hai cô cháu bàn nhau phải làm sao, ngày mai rước cha nào làm phép xác, cha nào sẽ dám làm lễ cho má, mọi thắc mắc của con đều được cháu lo liệu… 

Thật là một phép mầu, con chỉ sợ má con không được làm theo nghi thức công giáo… Tạ ơn Chúa. 

Giê-su ơi, con rất thương cảm cho những ai hoàn cảnh giống gia đình con, nửa nạc, nửa mỡ, đến lúc có chuyện không biết phải tính sao, làm gì hết !!?? Con cám ơn tất cả những ân nhân đã giúp cho má con về phần thiêng liêng, cũng như phần xác, được đến nơi an nghỉ cuối cùng một cách sung mãn, tràn đầy hồng ân của Chúa. 

Giê-su yêu quý, con cám ơn Ngài, con cám ơn Mẹ hằng Cứu Giúp, Mẹ ban Ơn đã đến trong gia đình con, xin cứu giúp chúng con nha Chúa. “Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen” 

Con xin đọc thư con gửi má con cho Giê-su, Mẹ, Thánh Cả cha thương yêu của con nghe nha. 

Thư cho má 

Má ơi! con viết thư này, 
gửi lên cho má, má mừng xiết bao!. 
Năm xưa, khi má ốm đau, 
anh em cho biết, hối con mau về. 
Lòng con đau đớn ê chề! 
Khi nhìn thấy má, không hề nói năng!!. 
Má ơi, má đợi con chăng? 
Nhờ anh chạy rước cha Phê-rô xức dầu. 
Chúng con ước nguyện trong đầu, 
xin cha làm lễ, mặc dầu khó khăn!!. 
Nhưng cha không thấy băn khoăn, 
giúp cho Thánh lễ, gia tăng tình người. 
Cám ơn Chúa quá tuyệt vời! 
Đám tang mẹ thật sáng ngời vẻ vang. 
Đảng viên chẳng dám hỏi han. 
Cho dù Thánh lễ cha đang cử hành. 
Chúa ơi, con mãi trung thành, 
nguyện cầu cùng Chúa, linh hồn Mari- a 

All! Tạ ơn Chúa! 
Con nhớ má lắm má ơi! 
25-06-2012 

Eli.CC

Page

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks