ngày tháng năm

Thứ Ba, 12 tháng 6, 2012

CHO TRÒN CHỮ HIẾU

Kính thưa Quí vị, đây là câu chuyện có thật, tiếp nối từ 2 câu chuyện sau của cùng một tác giả:

Giê-su ơi,

Từ ngàn xưa, tổ tiên con luôn dạy dỗ con cháu phải học biết đạo làm con:

Ảnh minh họa
“Công cha như núi Thái Sơn,
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Một lòng thờ mẹ kính cha,
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”

Làm con phải lấy chữ hiếu làm đầu và trong sách Huấn ca cũng dạy rằng:

“Ai thờ cha thì bù đắp lỗi lầm, ai kính mẹ thì tích trữ kho báu”

Trong hoàn cảnh nầy, người em con cũng lấy chữ hiếu vì mẹ nhất quyết không cho theo đạo Chúa,… nhưng con lại nghĩ đến lời Đức Ki-tô, Người bảo rằng:

“Ai yêu cha hay yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy” ( Mt10, 37)

Thật vậy, người em của con quyết theo Thầy khi em còn nằm trên giường bệnh, cho dù mẹ không bằng lòng, nhưng em vẫn theo tuy em chưa học được một chữ Giáo lý nào. Chồng em có nói: 

-“Mẹ không bằng lòng, em dám theo sao?” 

Em trả lời: 

-“Em theo đạo chồng chứ bộ theo đạo của ai đâu mà sợ” 

Chính điều đó, chồng em mới nhờ đến chúng con… Con tin đây là do gương sống của chồng. Con cám ơn Chúa.
Giê-su, ngày con đến thăm em lần cuối, con nghe người trong nhà bàn tán xôn xao về đám tang sắp tới của em, phải tốn mấy mươi triệu bên chùa. Giê-su không từ chối lời chúng con đã xin chứ?
“Làm sao cho danh Cha cả sáng ?”
Giê-su, Ngài có nghe tiếng chúng con kêu xin không? Con tin rằng quý độc giả cũng đã thông công với chúng con rồi nữa đấy.
…Đêm hôm ấy, gần mười tiếng đồng hồ nằm trên xe, con không sao ngủ được, con lại nghĩ đến lúc em ra đi … gia đình em có miễn chuẩn cho em chút nào không? Ăn thua là chồng em có can đảm tuyên xưng đức tin của mình hay không? … 
Thật vậy, chồng em đã trình với anh cả của vợ (chồng chị bạn) là em đã Rửa tội rồi và xin phép anh cho chồng em để cốt trong nhà thờ, thay vì mẹ định cho vào chùa. Anh đồng ý, nhưng đám tang thì phải làm theo bên Phật giáo vì còn có mẹ (cho tròn chữ hiếu). 
Cám ơn Giê-su rất nhiều, ngày hôm sau con được chị bạn cho hay là em ra đi lúc 2g30 ngày 3/6/2012. Có một điều lạ lùng là em chỉ nhắm có một mắt, đến khi chị đến mở ra xem, em mới chịu nhắm mắt còn lại. Lúc còn sống, gương mặt em hốc hác, xấu xí lắm, mà sao lúc đó chị thấy em đẹp như một Thiên thần, chị kêu người trong nhà đến xem, ai cũng thấy là như vậy. Cám ơn Giê-su.
Đám tang cũng được nhiều người đến viếng, họ đạo Giáo xứ em, có hai bác biết cũng đến thăm… nhà tụng kinh liên tục trong băng đĩa Phật giáo… Vậy mà Chúa cũng cho một nhóm Công Giáo đến đọc kinh và hát Thánh ca. Đó là những người bạn của anh cả em, biết em là con của Chúa (chị bạn về thưa với người ở Giáo xứ chị), nên đến cầu nguyện cho em và có xin phép anh cả em rồi. Anh có nói vời bạn bè trong giới bác sĩ và những anh trong Giáo xứ gần nhà anh:
“Tui chưa thấy đám tang nào lạ lùng như vậy!”
Các bạn anh trao đổi với nhau, còn trưng dẫn những câu trong bài hát mà chị bạn được nghe lỏm và kể lại:
“Sự sống nầy chỉ thay đổi mà không mất đi….Sự sống không mất , nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày trọn một kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất, nhưng chỉ đổi thay…”

Con cám ơn Giê-su, chị bạn có trình với cha rửa tội khi em mới mất, nhưng ngài đi vắng, ngài có khuyên “cứ để cho người nhà lo cho em lần cuối, em đã có Chúa thì không hề chi đâu…”

Giê-su ơi, chỉ có mình Thiên Chúa biết rõ tấm lòng của em, linh hồn em đang ở trong tay Chúa. Khi đưa em đi thiêu, làm những nghi lễ bên Phât, và sau đó đem cốt về gửi vào nhà thờ ngay. Gia đình bên phía em hầu như ai cũng biết chuyện đó, nhưng vẫn lặng yên, chỉ riêng bà mẹ thì không hay biết (cho tròn chữ hiếu) .

Cám ơn Giê-su, nơi nhà thờ Giáo xứ em ở, cha rõ hoàn cảnh cũng thương cho gia đình em, các bác trong hội đến đọc kinh cho em khá đông, chồng em cảm được tình Chúa yêu thương anh biết dường nào. Trong tuần nầy các hội đều đến cầu nguyện cho em, riêng con đã xin lễ cho em trước lúc em được tẩm liệm.

Giê-su biết không, con tưởng tượng linh hồn em bay bổng lên về cùng Chúa như hình minh họa trong bài “Tình Ngài”, như là một dấu chỉ Phục Sinh. Thật vậy, từ ngày rửa tội đến chết, em có làm tội chi đâu, em không biết đọc kinh, nhưng em cầm tràng hạt suốt trong tay, lâu lâu lại hỏi:

“Chúa ở trong em, Chúa ở xung quanh em và Chúa ở đâu nữa ….chị ?” 

Em hỏi đột xuất, làm chị bạn con chưng hửng. Lúc đó chúng con mới hiểu ra là em đang cầu nguyện, vì em chỉ hỏi về Chúa và không than đau đớn như lúc trước, mặc dầu giai đoạn nầy em rất là đau đớn về thể xác.

Kính thưa Giê-su, việc nầy con hỏi nhỏ một mình Giê-su nghe thôi, nếu không đúng Giê-su tha tội cho con nha.

Hôm em được đưa đi thiêu, mặc dầu con cách xa em hàng trăm cây số, nhưng tâm hồn con luôn dõi theo em trong lời cầu nguyện. Chiều tối hôm ngày em thiêu, con cứ nhớ về em, lúc nào cũng nghĩ đến em… Lúc con về phòng, con thấy có một con bướm vàng bay lượn qua lượn lại trong phòng con, con nói nửa chơi, nửa thật:

“Linh hồn nào về đây?-

Chị bạn cùng phòng vô tư cũng hỏi theo: 

“Linh hồn cha hay mẹ tôi vậy?”. 

Con nói dứt khoát:

“Không, linh hồn con của tui đó, em mới thiêu trưa nay”

Vừa nói xong, con nghe một cái bịch như ai vỗ vào vai con, con nhìn xuống, thấy một bệt màu vàng nổi bật trên chiếc áo màu tím, con hoảng hồn hỏi:

“Con gì vậy!... Con gì đây..?”

Bạn con nói con bướm đậu trên vai chị đó.. Lúc đó con có cảm giác ớn ớn, nổi da gà, con muốn thò tay phủi bướm xuống mà không dám. Tự dưng con lại nói:

“Thôi Elizabeth ra đi… để vú cầu nguyện cho linh hồn Elizabeth nhen..” 

Vừa nói xong con bướm vụt bay rất nhanh và biến mất trong đêm tối….

Đêm đó tụi con sợ quá, chia nhau ra đi đi lại lại trên hành lang để cầu nguyện cho linh hồn em trước khi đi chầu Thánh Thể. 

Giê-su ơi, chúng con lại phạm tội tin dị đoan rồi…!!Không phải là con tin theo ma quỷ, nhưng con tin dấu chỉ của Chúa. Con tin Chúa thương đến linh hồn Elizabeth, nên Chúa mới sai chúng con đến để lo cho em đến giây phút cuối cuộc đời. Bây giờ em mất rồi, con không có ở nhà, gia đình đâu có ai cầu nguyện cho em, ngoại trừ chồng của em, nên Chúa nhắc nhỡ con đó thôi. Phải không Giê-su?

Giê-su yêu quý

“… Mãi mãi Chúa là dòng nước trong, dạt dào lòng xót thương, muôn đời chẳng hề vơi..”

Con cám ơn Giê-su và tin vào quyền năng của Ngài luôn mãi. All! All

11-06-2012
Con ElizabethCC














Page

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks