ngày tháng năm

Thứ Hai, 25 tháng 6, 2012

Thư cho ba

Chúa Giê-su, con viết thư gửi cho ba con nha Giê-su? Con không biết ba con giờ ở đâu? Chỉ mình Giê-su mới biết mà thôi, Giê-su nhớ gửi thư nầy dùm con. 

Giê-su biết không, nghe má con kể lại cuộc đời của ba làm con thương ba con nhiều hơn nữa. Ba con là con một trong gia đình, ông nội cưng ba con lắm, lúc nhỏ ông cõng đưa ba con đi học mỗi ngày, trường rất xa nhà. Ông nội còn nói với các anh em mình (Năm anh em, ông nội con thứ 4): 

“Tôi dê chữ chứ không dê gạo” có nghĩa là có tiền chỉ cho con đi học, mua chữ, chứ không muốn làm giàu. Bởi vậy nội con nghèo hơn các anh chị em, nhưng ba con học giỏi, thông thạo tiếng Pháp lắm. 

Năm ấy có người mai mối cho ba gặp má, má là con gái thứ mười trong mười lăm anh chị em (dì út thứ mười sáu). Lúc ba con sang làm rể, ông bà ngoại thấy ba con mặc bộ áo bà ba đen thủng nhiều lỗ, chân đi guốc dông do ông nội đẻo gọt làm cho… Ông ngoại con chọn người tài, không để ý giàu nghèo gì cả, nhưng thấy con rể (áo vũ cơ hàn) áo rách cũng thương thương, ông bà ngoại bảo: “Thôi con về đi, rồi mai qua…” Ngoại nói vậy ý muốn ba con về, mai qua sẽ thay áo khác, nào ngờ đâu mai vẫn mặc bộ đồ đó còn dán băng keo mấy chỗ thủng nữa chứ. Mới đầu má con không thương ba đâu, nhưng thấy áo ba con dán băng keo, bắt đầu má và các dì có cảm tình. 

…Rồi đám cưới ba má, nhằm năm Thìn bão lụt, khi ngoại con đưa con gái về nhà chồng mới vỡ lẽ, thấy cửa nhà xiêu vẹo, cột kèo làm bằng cây dừa sắp ngã… Ngoại thương cho con mình không biết làm dâu nổi không đây!, con gái mười hai bến nước là thế…. !! 

Giê-su ơi! má con kể lại cảnh làm dâu mới đoạn trường làm sao, chắc nhờ nghe má kể mà con phải chọn Giê-su thôi. Má con là tiểu thơ vì nhà ngoại có người ăn kẻ ở, nhưng má cũng khéo gia chánh lắm. Má về thấy bên chồng quá nghèo, bà làm bánh còng bánh cam, bưng đi bán dưới đình… mẹ chồng thì không ưa nhà giàu, ghét bỏ nàng dâu…má con phải qua ngoại xin mấy bộ đồ xấu về mặc, để đi phụ bán bánh với nội… Hôm nào không thức sớm phụ được thì bị bà nội mắng thậm tệ cho ông nội nghe, má con khóc và trốn về bên ngoại ở, ngoại con nhất định bắt má con phải trở về làm dâu tiếp tục … Ông nội con rất hiền và thương con dâu, lúc nào cũng bào chữa cho dâu, nhưng ông nội không có quyền trong nhà…!! 

Thời gian không lâu, ba con bị lệnh tổng động viên, ba phải thoát ly theo đoàn Thanh niên Xung Phong chống Pháp, vì lúc đó chỉ có hai con đường để chọn, một là theo Việt Minh, hai là theo Pháp, mà theo Pháp thì không nên, vì Pháp lúc đó tàn sát dân làng tập thể, gia đình nào cũng có người bị bắn chết, ông ngoại và cậu con cũng bị trong trận đó, có khi cả gia đình…, chúng còn đốt nhà, hãm hiếp…. kinh khủng lắm Giê-su ơi!! nghe kể không mà con thấy sợ làm sao ấy…!! 

Khi má có con đầu lòng là anh hai, ba con bị Tây bắt hành hình, đòn roi dữ dội. .. Lần đó Tây tra tấn một nữ tù nhân cùng tù với ba, người ấy không biết tiếng, ba con phải đứng ra phiên dịch, giải thích thay. Pháp thấy ba con giỏi tiếng Tây nên chúng cũng giảm hình phạt cho ba và được thả ra trước thời hạn. 

Giê su ơi, ba con đoàn tụ với vợ con không bao lâu lại bị Việt Minh bắt, do lời tố cáo của nữ tù nhân báo là ba con “làm gián điệp cho Pháp”. Tội nầy nặng lắm Giê-su ơi, lúc đó má con có bầu con, phải dẫn anh con theo vào rừng thăm ba, đi đến đâu dân chúng ùa chạy theo coi mặt vợ gián điệp, có khi ở trong nhà, họ còn vạch vách ra xem….Má con thấy ba con bị treo trên trần nhà cho đi máy bay, bị đánh đập để khai, nhưng ba có làm đâu mà khai…. !! Má con khổ tâm lắm, chỉ biết khóc thôi! Phải chi lúc đó má con biết được Giê-su thì đâu đến nỗi khổ dữ vậy. Cho nên khi sanh ra con, con khóc nhè suốt ngày ai cũng phải sợ. Anh con lúc nhỏ thương lắm, đi theo má bị cát nóng phỏng hai chưn mà cũng phải đi, má con mang bầu con làm sao bế anh, anh còn bị má đánh đòn vì tội đòi ăn, con trẻ thèm ăn đủ thứ …!! 

Lần đi thăm nuôi nầy cũng là lúc má con lo xong phần mộ cho ông nội, ông nội đau nặng vì quá thương nhớ ba, một tay má con chăm sóc. Lúc đó ông nội tản cử sang cất nhà gần ngoại, nên khi chết, má con phải đưa xác về quê nội chôn cất. Ông nội thọ 35 tuổi, ông còn căn dặn má con phải đi tìm chồng và bảo vệ giang sang nhà chồng, chứ đừng để cho bà nội …. 

Thật vậy, ông nội con mất có mấy tháng là bà có chồng khác. Lúc trong tù, ba con hay tin ông nội chết, ba có viết thư gửi cho má con, thư nầy má con cứ đọc tới đọc lui cho con nghe, đến nỗi con thuộc lòng: 

Thơ của ba 
(Viết gửi cho mẹ, lúc còn trong tù, 
năm ba 19 tuổi) 

“Được tin cha mất quá buồn đau! 
Con trẻ nào đâu biết đặng nào! 
Mẹ góa, con côi xa cách biệt….!! 
Bao giờ con được… để về thăm…?” 

Giê-su ơi! ba con quá đau khổ khi ra tù, về nhà không thấy mặt cha, mà hình thờ cũng không có, lại có một ông khác thay chỗ cha mình..! 

Má con còn nói cho con nghe, lúc ba con ở tù hiệp hai, là lúc có ông nội kế rồi, ông ấy nói với má con thế nầy: 

“Chồng con đang bị tù, con nên về ba má ruột ở đi, chứ ở đây người ta nói con lấy ba có bầu…!!” 

Tội cho má con phải ra đi, …và thương cho ba con quá phải không Giê-su? Con không nghe má con kể gì về sự trách hờn của ba con cả, ba con không ở nhà nội mà lẳng lặng ra đi, đèo theo một vợ ba con (lúc ra tù thời gian em trai được ra đời). Cảnh nầy sao giống cảnh Thánh Cả Giu-se dẫn Mẹ về Bêlem….? Và ba con tìm đến anh em họ xin cất nhà dạy học và nuôi dạy các con trong một ngôi làng khác. Làng nầy cách nhà thờ Phú Thuận (Bình Đại – Bến Tre) khoảng mười lăm cây số, nơi đây Chúa đã chọn ba con làm ngôn sứ cho gia đình… Khi tất cả gia đình theo Chúa (em út con được sinh ra và được má con bế đi Rửa tội), thì ba con cũng về với Chúa, trong một cái chết tang thương. Nhiều lúc con tưởng tượng khi ba bị bắn ngã xuống, ba con chưa chết, người ta hè nhau chửi mắng, dùng mã tấu chặt đầu, đâu phải một cái là đứt liền đâu, mà phải hai ba cái…!! Giê-su ơi, lúc đó ba con có kêu, hay nghĩ đến Giê-su không? Chết đột ngột quá làm sao ba con ăn năn tội cho kịp đây Giê-su?... Giê-su tha tội cho ba con nha, dầu sao ba con cũng là người dẫn đưa gia đình con về với Chúa… Và từ ngày ba con chết, không ngày nào con không lần hạt cầu cho linh hồn Phê-rô ba của con hết Giê-su ơi? 

Má con về có gặp ba con chưa Giê-su? Thư cho má lần sau con sẽ gửi cho Giê-su, bây giờ con có bài thư viết gửi cho ba, con đọc cho Giê-su nghe nha: 

Thơ cho ba 

Ba ơi con nhớ ba nhiều, 
Nhớ thơ ba đặt, nhớ lời ba than..! 
Đời ba bao nỗi gian nan! 
Yêu cha mẹ, vợ, yêu con vô vàn… 

               *** 
Năm xưa ba giỏi nhất làng, 
Nội ông cho học, không màng điều chi.. 
Dưới thời Pháp thuộc phải đi.. 
Nếu không, chẳng biết mất, khi ..lúc… nào….? 

              *** 
Ngoại ông nghe biết đến chào, 
Xin cho mẹ được bước vào làm dâu. 
Ngoại đâu nào biết nỗi đau?! 
Làm dâu khó lắm, chồng đâu có nhà….! 

             *** 
Mẹ con tuổi nhỏ thật thà, 
Thương chồng quán xuyến cửa nhà, trông nom.. 
Đến khi ông nội héo hon, 
Mẹ con chăm sóc, lo toan mọi bề. 

            *** 
Lúc ba con được thả về, 
Nhìn ngôi mộ nội, ba buồn hắt hiu!! 
Giờ đây ba muốn được yêu, 
Tìm về bên Chúa, phó dâng xác hồn. 

All! Tạ ơn Chúa. 
21-06-2012 
Eli.CC 









Page

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks