ngày tháng năm

Thứ Sáu, 24 tháng 8, 2012

BẾN XƯA

Cha yêu dấu, 

Thấm thoát đã hai mươi năm con mới trở về đây để nhìn lại quãng đường của mười chín năm về trước, với bao kỷ niệm thân thương … 

“Lối xưa , bến cũ con về . 
Với bao kỷ niệm con hằng khắc ghi. 
Vì đâu con phải ra đi? 
Nếu không con lại mất đi Tình Ngài. 
Tình yêu Cha vẫn đoái hoài. 
Yêu con Cha mãi miệt mài đỡ nâng. 
Tình Cha luôn bảo kết thân. 
Những ai Cha chọn… xin vâng lời Ngài” 

Cha ơi, nhớ hồi con mới ra trường đầu năm 1973 con được vào cư xá bệnh viện để ở, nơi đây đã giúp con lớn lên từng ngày trong cung cách phục vụ người bệnh và chính nơi đây Cha đã dẫn đưa con gặp được Con của Ngài trong sự lén lút, dè chừng (1975). Mỗi chiều sau giờ làm việc, con nhanh nhanh chạy xe đạp đến DCCT để phụ lớp học với Cha Henri, con cũng không để ý sự theo dõi của lãnh đạo, con cứ lầm lủi bước đi theo Ngài trong sự phó thác trọn vẹn. Con cám ơn Cha đã thương con rất nhiều trong giai đoạn cực kỳ khó khăn ấy.

Cha ơi, nhìn cảnh vật xung quanh thay đổi quá nhiều, mấy chỗ trống giờ xây phòng ốc kín mít, khu cư xá cũng xây lại, chỉ còn vườn hoa của BV là không thay đổi. Từ cổng nhân viên vào BV, con gặp các em bảo vệ tóc đã hoa râm, già đi rất nhiều, các em vẫn còn nhớ con nên cho con vào lối này. Con đi một vòng để tìm BS quen, không hẹn trước, con đến phòng của bác gặp được một em quen chỉ cho con xuống phòng khám, vì hôm nay là ngày khám bệnh của bác ở dưới đấy. Con bước vào phòng làm việc của bác, bác nhận ra con ngay, còn con thì không nhớ bác, vả lại bác đeo khẩu trang làm sao con nhận ra. Cha ơi, bác lu bu lắm, con không dám hỏi thăm nhiều, con gửi bác quyển sách viết về bác trong câu chuyện “Yêu nhau trọn tình (1)”. 

Cha yêu quý, còn sớm quá, giờ con đi đâu nữa đây Cha? con nhìn quanh nhìn quẩn chỗ phòng khám, chẳng gặp một người nào quen, cảnh vật đều xa lạ. Con ngỡ như người cõi trên trở lại chốn dương gian, người xưa, bến cũ nay còn đâu? Bạn bè trang lứa đã về hưu cả rồi, các em trẻ hơn giờ chắc đang chăm sóc bệnh, con cũng không muốn làm phiền. Con hỏi phòng Điều dưỡng BV để thăm một chị ĐDT đã về hưu, con nghe nói chị vẫn còn làm cố vấn ở đây. 

Cha ơi, con nhìn vào cửa kiếng thấy chị đang đứng trong phòng, con vừa bước tới, chị nhận ra con ngay, chị mừng rỡ kéo con ngồi xuống ghế. Chị vui khỏe trẻ mãi không già tuy tóc chị đã bạc phơ. Chị lúc nào cũng vậy, sống rất bình dị và bản chất hiền lành, nhanh nhẹn, cởi mở, tử tế với hết mọi người. Chị giỏi về mọi mặt, có tài lãnh đạo và biết đối nhân xử thế không bao giờ tỏ vẻ kiêu căng, gần gũi yêu thương từng anh chị em một. Tất cả nhân viên trong BV đều quý mến chị, cả những người đã nghỉ việc vẫn luôn nhớ đến chị, bởi thế: 

“Tâm hồn sướng vui thì con người giàu sức sống, niềm vui sẽ kéo dài tuổi thọ” ( Hc. 31, 22) 

Chị làm ĐDT trước năm 1975, đã về hưu hơn mười năm nay, thế mà Ban lãnh đạo vẫn ưu ái giữ chị lại cho đến bây giờ, thật tình hôm nay con thấy chị giống như một “ Bà tiên”, nói đúng hơn là “ Nàng tiên áo trắng”, chị đã cho đi hết quãng đời còn lại của mình với niềm say mê phục vụ, yêu nghề, yêu đồng nghiệp… Chồng chị rất hiền từ, đức độ, ăn chay trường, yêu thương vợ con hết mình. Con trai chị là BS nhà trường... Hạnh phúc của chị là ở chỗ đấy. Nguyện xin ơn trên ban phúc lành cho gia đình chị nha Cha. 

Cha yêu kính, hai chị em nói được vài câu, chị dẫn con đến gặp người bạn cũ làm ở phòng Xã hội, chúng con chờ một chút bạn mới về. Gặp con bạn mừng lắm, câu đầu tiên bạn hỏi con: 

“Bòn H có khỏe không?”. 

Chữ Bòn nghe thân thương và khơi lại trong con biết bao kỷ niệm tình bạn, Bòn là tiếng KPC, có nghĩa là chị là anh, vì lúc con đi KPC về năm 1980 con sang khoa bạn đang làm, con kể chuyện đi công tác nước ngoài cho các bạn nghe, bạn hỏi con tiếng KPC gọi chị là gì?... Và kể từ đó bạn gọi con là “Bòn H”…. Chỉ có mình bạn gọi con là Bòn, con cũng gọi lại bạn là Bòn C. Bòn C rất dễ thương vui tánh, cùng quê với con. Bòn cười nhiệt tình mỗi lần nghe con kể chuyện vui, Bòn rất thích trực chung với con, có lần Bòn tâm sự và gặng hỏi con: 

- C thấy trong khoa, đa số người ta có ác cảm với bòn H, không thích đến gần vì người ta biết bòn H là gia đình CM, đoàn viên thanh niên sắp sửa vào đảng…, nhưng C thấy bòn H vẫn bình thường, vui vẻ với mọi người… Bí quyết nào mà bòn H sống được vậy? 
- Bòn C mới quen, tôi chưa thể nói hết bí quyết của tôi cho bòn nghe được, để lâu lâu tôi thân với bòn, tôi sẽ nói cho bòn nghe. Tôi đang có người yêu lý tưởng, nên tôi vui lắm, ai nói gì nói tôi để ngoài tai. Hôm nào tôi sẽ giới thiệu người yêu của tôi cho bòn biết nha… 
- Được, tôi sẽ chờ bòn H giới thiệu người yêu của bòn cho tôi đấy… 

Cha yêu, một tuần trôi qua, có lẽ bòn C để ý và suy đi nghĩ lại trong lòng những gì con nói, con làm, con hành động… Đêm trực hôm đó, bòn nói với con và có vẻ quả quyết: 

“Tôi biết người yêu lý tưởng của bòn H rồi, bòn H cho tôi theo học đạo với nha?” 

Cha ơi, con quá xúc động và ngỡ ngàng trước một câu hỏi đầy Thần Khí, con hỏi bạn: ”Sao bòn biết tôi có đạo mà bòn đòi theo?” 

Bạn nói: “Biết chứ, tôi thấy cách ứng xử của bòn với đồng nghiệp và các bệnh nhi, tôi đoán ra được… Hồi nhỏ tôi học trường sơ, tôi cũng biết Chúa...” 

Kể từ đó chúng con thân nhau, con giúp bạn đến gặp cha Heri học đạo và Rửa tội (chui). Và chúng con dấu kỹ, con không dám cho ai biết. Có lần chị Bs đảng viên xuống phòng con quan sát (theo dõi), chị hỏi con: 

- Nghe nói em hay truyền đạo lắm phải không? Có truyền cho C chưa?. 
- Thân em còn lo chưa xong, biết nói gì đâu mà truyền chị… 
- Em đừng có truyền cho C nhé… 

Cha biết không, lúc đó bòn C theo Chúa rồi mà không ai biết, sau nầy bòn được thăng chức lên làm trong ban lãnh đạo BV lại càng dè dặt hơn. Đến lúc con qua bệnh viện BD, ít lâu sau người ta mới phát hiện, và không biết ai là người dẫn đưa bòn đến với Chúa. Bây giờ Bòn công khai hóa rồi Cha à, nhưng đời sống đạo còn bị hạn chế rất nhiều! 

Cám ơn Cha, Cha nhắc cho con nhớ lại tất cả những gì mà ngày xưa Bòn và con sống, làm việc chung với nhau. Những kỷ niệm về Chúa thật sâu sắc… 

Bòn kể cho con nghe về cái chết của mẹ bòn, bà được Rửa tội trong BV lúc cuối đời, tên Thánh là Maria nhưng khi về nhà làm đám tang theo Phật giáo và gửi cốt trong chùa, vì tất cả gia đình là đạo Phật. Bòn có người anh ở nước ngoài đã kể cho một người bạn qua thư, và bạn đó lại đưa thư cho Bòn xem về những giấc mơ anh thấy được sau ngày mẹ mất (lúc đó anh mới đi làm, còn nhiều khó khăn, anh không về để tang cho mẹ). Anh được mẹ báo qua điện thoại là mẹ anh đã chết, anh mơ thấy mẹ mặc đồ sáng láng như thiên thần, trẻ hơn 30 tuổi. Anh nghĩ là mẹ của anh được lên thiên đàng rồi (anh theo đạo vợ) mặc dầu anh không biết mẹ anh đã Rửa tội. 

Cha yêu kính, Bòn sống độc thân, vẫn có lương hưu và thêm lương hợp đồng . Bòn còn ba già đau yếu và đứa em trai sống độc thân để phụ với Bòn lo cho ba… 

Thương Bòn quá Cha ơi, Bòn sống đức tin chỉ có một mình! Bòn ước mong khi nào Bòn lo tròn chữ hiếu cho ba xong, Bòn sẽ đến với Chúa sốt sắng hơn, và làm sao xin cốt mẹ vào gởi nhà thờ. Đó là ước nguyện của Bòn… 

Nguyện xin Cha ban cho Bòn một đức tin mạnh mẻ, lướt thắng mọi sự dữ của thế gian, và bình an của Chúa sẽ giúp Bòn đủ bình tỉnh để lo cho ba và em nha Cha. Con xin cám ơn Cha. All! All! 

Con yêu dấu của Cha 
23-08-2012 
Eli.CC 





Page

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks