ngày tháng năm

Thứ Bảy, 18 tháng 8, 2012

BÁNH HẰNG SỐNG

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, 

Con Cám ơn Chúa rất nhiều, qua bao tháng năm con nguyện gẫm thứ năm của Năm Sự Sáng. 

“Chúa Giê-su lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được sốt sắng tham dự thánh lễ và rước Mình Máu Thánh Ngài” 

Con lần hạt mỗi ngày với ý nguyện ấy, thành thử bây giờ con cũng đỡ đỡ. Bài con viết về “Bánh Trường Sinh” năm 2011, con thấy được quyền năng của Chúa qua Bí tích Thánh Thể. Ma quỷ đâu có sợ chúng con (con người), nhưng nó sợ Mình Thánh Chúa trong chúng con kinh khủng. Còn chúng con thì trơ trơ ra đó khi rước Chúa vào lòng mỗi ngày, mà chẳng cảm nhận Chúa ngự vào trong thân xác mình gì cả, đi tìm Chúa đâu đâu, chẳng bao giờ chịu tâm sự với Chúa, để Chúa thui thủi một mình, xin Chúa tha tội cho chúng con nha Chúa. 

Giê-su yêu kính, con càng gần Chúa, càng nói chuyện với Chúa nhiều chừng nào, thì con càng được thấy vinh quang của Ngài nhiều chừng ấy, càng yêu thương anh em hơn, biết tha thứ cho những ai xúc phạm đến con và Satan không còn cơ hội để cám dỗ con nữa. Nguyện xin Giê-su Thánh Thể gìn giữ con luôn mãi nha Giê-su. 

Giê-su ơi, biết bao nhiêu người có đạo con quen biết, vẫn đi lễ ngày Chúa Nhật, nhưng chỉ là hình thức bên ngoài để giữ điều răn thứ ba là “Giữ ngày Chúa Nhật”. Có đi nhà thờ là cảm thấy an tâm, trong Thánh lễ phần Phụng vụ Lời Chúa, họ cũng lắng tai nghe, câu được câu không, tâm hồn trống rỗng, có khi họ còn than trách ông cha “giảng dài giảng dai, giảng dở!!” 

Rồi đến phần rước lễ họ cũng chẳng để ý, cũng chẳng ước ao được Chúa ngự vào tâm hồn mình… Hết lễ họ cảm thấy nhẹ nhỏm vì đã trả xong nợ ngày Chúa Nhật… Còn bao nhiêu vấn đề đức tin khác, vì họ không tin thì làm sao…?! 

Đó là những người có đi lễ, còn những người bỏ lễ thì sao? Họ lý luận như thế nào? Họ bảo rằng, Chúa ở khắp mọi nơi, ở nhà cầu nguyện, đọc kinh cũng được, cần chi phải đến nhà thờ, họ không hiểu gì về Giáo Hội, Bí Tích… 

Giê-su ơi, các anh chị em ấy đáng thương hơn đáng trách, có thể là lúc nhỏ học Giáo lý sơ sài, lớn lên không được ai nhắc nhở, và khi ra ngoài xã hội thì thôi khỏi nói… Ai đức tin yếu yếu là bỏ ngay, đời sống nhân bản còn không có, nói chi đến đời sống tâm linh. Xét cho cùng là trách nhiệm của Giáo hội và trách nhiệm của mỗi người chúng con cần phải cộng tác với Chúa trong công việc tái truyền giáo nầy, phải không Giê-su? 

Giê-su yêu kính, người ta không có Chúa nên người ta dựa vào đời sống vật chất, còn chúng con có Chúa, chúng con không biết cậy dựa vào Ngài? Tiếc quá Giê-su ơi!! Biết rằng, cuộc sống trên trần thế rất quý giá, nhưng còn có một cuộc sống quý giá hơn nhiều đó là cuộc sống trong Thiên Chúa, là cuộc sống thực sự của con người. 

Ước gì qua Tin mừng nói về “Bánh hằng sống” (Ga 6, 51 tt), mỗi người chúng con nhìn ra được rằng, của ăn nuôi sống thân xác, tuy quan trọng, nhưng cuối cùng sẽ bị hư nát và khi con người nhắm mắt xuôi tay trở về với cát bụi sẽ không thể mang theo thứ gì, chỉ duy nhất có của ăn nuôi sống linh hồn mới là vĩnh cửu. 

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, xin ban cho chúng con biết tin tưởng tìm đến Bánh ban sự sống nơi Thánh lễ mỗi ngày. Có như thế, thì sự kết thúc của cuộc đời chúng con không phải là dấu chấm hết, mà trái lại là mở đầu cho một đời sống mới, cuộc sống trường sinh, bất tử, nơi đó chỉ có yêu thương trong Tình yêu Thiên Chúa. Amen 

17-08-2012 
Con Eli.CC

Page

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks