ngày tháng năm

Thứ Tư, 30 tháng 12, 2015

TÔI PHẢI SỐNG HAI MỐI QUAN HỆ

Nguyễn Khang

Tôi khó lòng chỉ sống vì tôi, cho riêng tôi mà thôi. Chẳng lẽ tôi bỏ mẹ cha, vợ chồng, con cái, bạn bè, xóm làng, tổ quốc, hành tinh ...? Nếu bỏ họ, tôi cũng héo úa mà thôi. Họ chết tôi buồn hoặc khó vui. Hành tinh hết nước thì tôi chết khô. Hành tinh tan tành vì bom nguyên tử thì tôi cũng làm tro bụi mà thôi.

Tôi phải sống mối quan hệ với con người bằng cách tham gia thực thi công bằng và liên đới để "xây dựng một cuộc sống xã hội, kinh tế và chính trị theo đúng kế hoạch của Chúa, bắt nguồn từ nội tâm sâu xa của con người" (Sách GHXHCG số 41).

Ôi chao! Sống giàu sang phú quí thì mê, dễ dàng chứ sống công bằng và liên đới thì nhiều khi bị thiệt thân: mất thì giờ, bị theo dõi, bị vu oan giá họa, về nhà bị vợ con "tra khảo" đi đâu từ sáng tới giờ. Có khi ngủ không được, nghĩ ngợi tới canh hai canh ba, tới gà gáy sáng, tóc sớm "bạch đầu đinh"!

Chúa chọn mối quan hệ với con người thế nào mà bị con người giết? Thưa chọn yêu. Chúa "chết vì yêu". Chúa chọn mối quan hệ đệ nhị, bằng công thức: "Yêu thương người lân cận như chính mình" (Mc 12,29-31).

Mối quan hệ đệ nhất là:"Yêu mến Chúa với hết cả tâm hồn, linh hồn và trí khôn, cùng hết sức lực" (Mc 12,29-31). Gồng lên mà yêu Chúa, Đấng tôi chả thấy bao giờ. Hóa ra cũng khó như mối quan hệ đệ nhị, yêu người lân cận. Yêu tiền thì dễ ợt. Yêu "cô bé bên nhà, ăn nói mặn mà..." cũng dễ ợt. Không yêu trong óc thì con tim cũng cứ yêu. Nhưng yêu Chúa, coi bộ phải làm một cuộc hành trình nội tâm. Phải thanh tẩy, thanh luyện để có thể thanh thoát yêu Chúa, bỏ đi những thần tiền tài, thần tình ái, thần quyền lực. Bố mẹ tôi hay bảo là ba kẻ thù :Thế gian - Xác thịt - Ma quỉ. Bây giờ tuổi toan về già mới hiểu ra ba kẻ thù này cũng có cái bến mê của nó.

Tôi thích câu trong sách GHXHCG số 40: Để sống hai mối quan hệ "Tôi với Chúa - Tôi với lòai người" thì tôi phải khởi sự lại từ nội tâm, từ trong tôi. Từ tôi mà suy ra, loài người chúng tôi ai cũng khát khao sự thật, muốn biết đời này có nghĩa gì, chết rồi đi đâu... Loài người chúng tôi đi tầm sư học đạo để ngộ cho ra cái lẽ đời, kẻ thì vào tu ở Chùa, người thì tu trong nhà Chúa... Kẻ thì chán nản, khó quá tìm không ra! Kẻ thì tìm ra nhờ nội tâm khiêm tốn, cứ lần mò, có khi tìm sai, có khi hồ đồ... Nhưng có một nơi rất là đáng cho nội tâm tìm đến: Đức Giêsu thành Nazaret. Điều nội tâm tôi thán phục Ngài, đó là bằng chứng tuyệt vời Ngài dám làm để tỏ mình ra cho tôi: Ngài dám chấp nhận cái chết chỉ vì yêu loài người chúng tôi vì đối với Ngài, không tình yêu nào lớn cho bằng dám hy sinh mạng sống mình vì bạn hữu.

Hôm nay tôi học chữ HAI: Hai quan hệ. Không thể chỉ sống một quan hệ. Một sẽ mất cân đối. Hai sẽ vẹn tuyền: yêu Chúa và yêu người.

Page

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks