ngày tháng năm

Thứ Bảy, 26 tháng 12, 2015

"Phúc Cho Ai Có Tâm Hồn Nghèo Khó, Vì Nước Trời Là Của Họ" (Mt 5,3)

Chiara Lubich
Ðan Quang Tâm
dịch

Ðức Giê-su vừa mới bắt đầu cuộc sống công khai: Người mời gọi người ta hoán cải tâm hồn, Người loan báo Nước Thiên Chúa đã gần đến, và Người chữa lành mọi loại bệnh hoạn và tật nguyền. Các đám đông bắt đầu đi theo Người. Người lên núi và bắt đầu giảng dạy cho những người tụ họp quanh Người, giải thích chương trình của Người cho một đời người trong bài giảng được gọi là "bài giảng trên núi".

Ðức Giê-su đưa ra cách tiếp cận mới mẻ ngay từ đầu bài giảng. Người loan báo rằng không phải những người giầu có, người nắm quyền hành, người có thế lực mới được xem là có phúc mà là những người nghèo khó, khiêm tốn, nhỏ bé, người có tâm hồn trong sạch, người sầu khổ và bị áp bức.

"Bài giảng" này đánh dấu một sự đảo lộn cách suy nghĩ thông thường, đặc biệt là trong xã hội của chúng ta vốn thường hay đề cao chủ nghĩa tiêu thụ, chủ nghĩa hưởng lạc và quyền thế. Ðó là "tin mừng" Ðức Giê-su mang đến, ban niềm vui và hi vọng cho những người "nhỏ bé nhất" và gieo niềm tin vào tình yêu của một Thiên Chúa rất gần gũi những ai đang chịu thử thách và đau khổ. Toàn bộ lời loan báo niềm vui và ơn cứu độ này được tóm kết trong mối phúc đầu tiên trong tám mối phúc thật, đoan chắc với ta rằng Nước Trời thuộc về những nguời có tâm hồn nghèo khó:

"Phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó vì Nước Trời là của họ".

Nhưng thế nào là "có tâm hồn nghèo khó"? Ðó là không dính bén cậy dựa vào mọi thứ của cải và tài sản của ta, không dính bén cậy dựa vào những người khác và chính bản thân ta. Nói tóm lại, đó là gạt sang một bên bất kỳ điều gì ngăn trở ta mở lòng đón nhận Thiên Chúa và thánh ý của Người, ngăn trở ta mở lòng ra đón nhận tha nhân bằng cách nên một với họ để yêu mến họ. Nghĩa là sẵn sàng từ bỏ mọi sự - cha, mẹ, "ruộng đất" và quê hương - nếu Thiên Chúa đòi hỏi chính điều đó nơi ta.

"Có tâm hồn nghèo khó" nghĩa là không đặt lòng tin tưởng vào sự giầu sang, nhưng tin vào tình yêu của Thiên Chúa và sự quan phòng của Người. Thường thì ta "giầu" những bận tâm về sức khỏe của ta, những lo lắng cho người thân, những lo toan về một việc nào đó, ta lo không biết phải đối xử làm sao trong một tình thế nào đó, hoặc lo âu cho tương lai. Tất cả những điều này có thể nhốt ta lại, khiến ta đóng kín bản thân và ngăn trở ta không mở lòng ra cho Thiên Chúa và các anh chị em của ta. Tuy nhiên, chính trong những giây phút đó "người có tâm hồn nghèo khó" tin tưởng vào tình yêu của Thiên Chúa và trút bỏ mọi lo lắng cho Người, và bù lại họ cảm nghiệm được tình yêu của một Người Cha.

Ta "có tâm hồn nghèo khó" khi ta để cho tình yêu hướng dẫn ta đi đến với người khác. Ta chia sẻ với những người thiếu thốn và ta trao tặng cho họ bất kỳ điều gì ta có: một nụ cười, thời giờ của ta, của cải của ta, khả năng của ta.

Một khi đã cho đi mọi sự vì yêu thương, ta trở nên nghèo khó, nghĩa là ta trở nên trống rỗng, cởi mở, tự do, và trong sạch trong tâm hồn. Ðến lượt sự "nghèo khó" này, vốn là hoa trái của tình yêu, nó sẽ trở thành một nguồn tình yêu: vì ta đã trút bỏ được chính bản thân của ta, và nhờ vậy ta được tự do, cho nên ta mới có thể toàn tâm toàn ý đón nhận thánh ý Thiên Chúa và đón nhận mọi người ta gặp trên đường đời, không so đo dè chừng. Ðức Giê-su đoan hứa với những người sống sự trong sạch trong tâm hồn và tinh thần nghèo khó này rằng Nước Trời là của họ; họ có phúc bởi vì

"…Nước Trời là của họ".

Ta không mua sắm mà cũng chẳng chiếm được Nước Trời bằng quyền thế. Nước Trời là một ân huệ. Vì vậy Ðức Giê-su yêu cầu ta hãy trở nên như trẻ nhỏ hoặc như những người nghèo khó là những người, như trẻ nhỏ, cần đón nhận lấy mọi thứ từ người khác. Rồi Ðức Chúa Thánh Thần, được cuốn hút bởi tình trạng trống rỗng của tình yêu ấy, mới có thể lấp đầy tâm hồn ta, bởi vì Người không tìm thấy bất kỳ cản trở nào ngăn chặn sự hiệp thông hoàn toàn.

"Người có tâm hồn khó nghèo" có được mọi sự vì họ đã không giữ lại thứ gì; họ nghèo về bản thân mà giầu có về Thiên Chúa. Ở đây một lần nữa, những lời Phúc Âm lại được áp dụng: "Hãy cho đi thì sẽ được cho lại" (Lc 6,38). Ta cho đi những gì ta có và ta sẽ được cho lại chính Nước Trời.

Ðây là kinh nghiệm của một người mẹ ở Ác-hen-ti-na: "Mẹ chồng tôi rất yêu thương anh ấy đến độ đâm ra ghen với tôi. Thái độ của bà luôn tạo ra những khó khăn giữa chúng tôi và làm cho lòng tôi đâm hóa ra chai đá đối với bà. Cách đây một năm bà được chẩn đoán bị ung bướu. Bà cần sự chăm sóc và giúp đỡ mà cô con gái duy nhất của bà không thể thực hiện được. Lời Phúc Âm mà từ ít lâu nay tôi thử tìm cách thực hành đã biến đổi lòng tôi; tôi đang học sống yêu thương. Thắng vượt mọi nỗi sợ hãi, tôi đón mẹ chồng tôi về nhà của chúng tôi. Tôi bắt đầu nhìn bà dưới ánh sáng mới và yêu mến bà: nơi bản thân của bà, tôi đang chăm sóc và giúp đỡ chính Ðức Giê-su. Bà không dửng dưng, lãnh đạm trước tình yêu của tôi, và tôi hết sức bất ngờ thấy bà đáp lại mọi cử chỉ ân cần của tôi với cùng mức độ yêu thương. Ơn Chúa đã làm nên phép lạ đó! Những tháng ngày hi sinh kế tiếp nhau trôi qua nhưng đối với tôi, đó không phải là một gánh nặng. Và khi mẹ chồng tôi thanh thản đi về thiên quốc, mọi người đều cảm thấy một nỗi bình an. Trong những ngày đó tôi nhận ra mình đang mang thai một cháu bé mà đã chín năm rồi chúng tôi hằng luôn mong ước! Ðứa con này đối với chúng tôi là một dấu chỉ hữu hình về tình yêu bao la của Thiên Chúa".






Page

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks