ngày tháng năm

Thứ Ba, 8 tháng 12, 2015

NẾU TÔI ĐƯỢC LÀ ĐẠI BIỂU ĐẠI HỘI DÂN CHÚA

Hiện giờ thì tôi biết là khó mà được đi Sàigòn tháng 11 dự Đại Hội Dân Chúa, vì mỗi Giáo Phận chỉ cử vài đại biểu! Nhưng tôi cứ tưởng tượng xem nếu mình được là đại biểu thì tôi sẽ làm gì ?

Thưa, tôi sẽ...

1. Lắng nghe CHÚA BIỂU:

Từ đây đến đó, tôi luôn nguyện cầu: "Xin chỉ cho con đường đi của Chúa, xin dạy bảo con nước bước của Ngài".

Như một nhân vật trong Kinh Thánh, tôi sẽ ngẩng đầu lên trời cao mà nguyện: "Lạy Chúa xin hãy phán, tôi tá Chúa xin lắng nghe".

Tối nào tôi và gia đình cũng sẽ nguyện ngắm "Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống, ta hãy xin cho lòng được đầy rẫy mọi ơn Chúa Thánh Thần".

2. Lắng nghe DÂN BIỂU:

Từ đây đến đó tôi sẽ đi đến làng quê phố thị, ra ngoài đồng lên rừng vắng, đứng cuối Nhà Thờ, ngồi trong quán phở, đến trại Sida, vào thăm trại cùi, ra cả nghĩa trang nơi chôn các thai nhi... Tôi sẽ làm đúng nguyện ước của Trịnh Công Sơn: "Huế - Sàigòn - Hà Nội", "Khi đất nước tôi thanh bình, tôi sẽ đi thăm..."

Tôi sẽ hỏi han, ghi chép, suy tư về giáo hội, về Việt Nam quê hương tôi để xem DÂN TÔI BIỂU TÔI nói gì ở Sàigòn tháng 11.

3. Chuẩn bị BẢNG BIỂU:

Từ những điều CHÚA BIỂU, DÂN BIỂU, tôi sẽ viết ra được phần nào sự thật của quê hương và Giáo Hội, nhưng tôi sẽ cố trình bày khoa học bằng các bảng thống kê, biểu đổ, hình ảnh minh họa... Có lẽ tôi sẽ mang theo laptop, máy ảnh, máy ghi âm.

4. Tránh khoe THÀNH TÍCH BIỂU:

Tôi sẽ không nói nhiều lắm về số Nhà Thờ, số Dòng Tu, số người Rửa Tội, số lễ hội, số lần đi hải ngoại làm việc tông đồ bác ái, số lần hội họp với những người quyền cao chức trọng... mà tôi phải nói về... ?

5. Đi thăm đường NGUYỄN BIỂU ở Sàigòn:

Tới đó sẽ tìm con hẻm ngoằn ngoèo,vào một căn nhà nhỏ nhắn như tên Dòng Tu của họ. Nơi đây những năm 60 thế kỷ trước từng in dấu chân Mục Tử Nguyễn Văn Bình, Tổng Giám Mục Sàigòn. Mục Tử phải trèo lên cái thang gác kêu cọt kẹt để vào Nhà Nguyện có tượng Chúa Hài Đồng bé bằng cái nắm tay. Thánh Lễ cử hành với dàn đồng ca của hàng xóm có khi là tiếng khóc trẻ thơ, có khi là tiếng chửi thề đầu ngõ, có khi là tiếng rao hàng rong bay lên hòa vào kinh nguyện trong căn gác xép.

Charles Foucauld, vị sáng lập Dòng Tiểu Đệ Chúa Giêsu đã bị giết chết trong sa mạc, nhưng tinh thần Charles Foucauld lan khắp thế giới, lan tới Việt Nam.

Tôi sẽ xin các chị Tiểu Muội cho tôi được quì trước Thánh Thể, trong "căn gác đìu hiu" ở Sàigòn tháng 11 mà đọc lại lời nguyện của anh Charles như thế này:

"Lạy Cha, con phó mình con cho Cha – Cha làm chi mặc lòng, con cũng cám ơn Cha – con sẵn sàng luôn luôn, con nhận lãnh tất cả, miễn ý Cha được làm trọn trong con và trong tất cả mọi loài Cha tạo dựng. Con chẳng ước muốn chi khác nữa.

Lạy Cha là Chúa Trời con, con xin phó thác hồn con cho Cha, con dâng hồn con cho Cha vói tất cả tình yêu của lòng con. Vì con yêu mến Cha nên con thấy cần phải tận hiến thân con, phó trót mình con trong tay Cha, không do dự đắn đo, song vô cùng tin cậy, vì CHA LÀ CHA CỦA CON".


Đó là kinh PHÓ THÁC. Xin phó thác Đại Hội Dân Chúa trong tình thương của Cha trên Trời.

Xin anh Charles Foucauld cầu cho các đại biểu Đại Hội Dân Chúa đến phó hội Sàigòn mà chẳng "do dự đắn do, song vô cùng tin cậy".

PHẠM THI, một góc phố chợ Sàigòn

Page

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks