ngày tháng năm

Thứ Hai, 16 tháng 11, 2015

“Và con tim đã vui trở lại” với những gia đình buồn trong một nước Việt buồn

Thu Minh

Một nước Việt buồn:

Từ xưa đã buồn: Nước Việt luôn bị giặc Tàu tấn công và đồng hóa. Nội bộ luôn chia rẽ. Vua quan không chịu đổi mới.

Đến nay vẫn buồn: Vì đã mất một phần đất nước vào tay Trung Quốc. Nội bộ còn chia rẽ. Chính quyền thì bị nạn tham nhũng hoành hành...


Trong nước Việt buồn đó, có những gia đình buồn:

- Nông thôn miền Bắc vắng bóng thanh niên thiếu nữ: Họ đã đi vào Nam kiếm sống. Nhà trơ ra bố mẹ già.

- Đồng bằng Cửu Long mất dần con gái: Các cô lấy chồng nước ngoài, mang về con lai và xây được cái nhà bằng gạch.

- Con trai, con gái Việt Nam mấy khi được hưởng các buổi giáo dục tuổi mới lớn, tuổi dậy thì, tuổi cài trâm, tuổi lập gia đình, tuổi làm vợ làm chồng, đàn ông đàn ang, liền bà liền chị Việt Nam có mấy ai được dự những khóa học chuẩn bị cho tuổi làm bố mẹ, tuổi làm ông bà, tuổi về già, những buổi chuẩn bị tốt cho giờ phút “khi Chúa thương gọi con về, hồn con hân hoan như trong một giấc mơ”?

- Con trai con gái theo đạo Ông Bà, đạo Phật, Cao Đài, Hòa Hảo... không biết còn mấy phần trăm là tìm đến Chùa, Thánh Thất... để thụ giáo bậc hiền nhân?

- Con trai con gái Công Giáo, Tin Lành còn mấy chục phần trăm lên Đền Thánh, đến Giáo Đường?

- Dịch ly dị cũng tràn vào nước Việt khiến con cái ngẩn ngơ đau đớn theo về một phía, đi ra khỏi mái gia đình.

- Cụ già gạt nước mắt đi vào viện dưỡng lão vì con cái nghèo quá, hoặc chẳng còn con, hoặc đã mất nghĩa tình mẹ con, bố con.

- Con trai con gái Việt Nam thấy những gương mù gương xấu trong gia đình, ngoài xã hội,mà hình như thấy hơi “bị” nhiều chứ chả ít đâu! (do lương tâm cha mẹ đã bị thui chột, mà cha mẹ này nào có được dạy dỗ gì đâu về mục đích với lại ý nghĩa hôn nhân, gia đình. vả lại có mấy ai đồng hành với những gia đình trẻ, nhất là khi họ lâm cảnh khó khăn ngặt nghèo).

Bắt chước một nhà văn Nam Phi, tôi than thở: “Khóc lên đi, ôi quê hương yêu dấu”.

Nhưng bắt chước một nhạc sĩ Việt Nam, tôi tự nhủ: “Tôi ơi đừng tuyệt vọng”.

Noi gương đức giáo hoàng Gioan Phaolô II, tôi phải “kêu gào tình Liên Đới” để cứu lấy gia đình, vì gia đình là

     “Thánh điện của sự sống” (Tóm lược HTXH, 230)

     “Ngôi trường đầu tiên dạy các đức tính xã hội” (sđd, 238).

Tôi phải mời gọi các vợ chồng Việt Nam chung tay “phá” nước Việt buồn, “xây” nước Việt vui, xây dựng “nền văn minh tình thương” (Chương kết Tóm lược HTXH), “Việt Nam kêu gọi thương nhau” ngõ hầu qua đó sẽ giảm thiểu phần nào số gia đình buồn trong một nước Việt và sẽ có nhiều “con tim đã vui trở lại”.

Lại phải trở về tư tưởng của Thánh Gioan Phaolô II: Giáo Dục Lương Tâm là chìa khóa để xây dựng gia đình hạnh phúc và cậy nhờ “cảm thức đức tin, ơn mà Đức Chúa Thánh Thần ban cho tất cả các tín hữu” (Tông huấn Gia đình).





Page

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks