ngày tháng năm

Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2015

MÁU NGƯỜI YÊU NƯỚC

Nguyễn Khang

Máu người yêu nước đã đổ ra!

Máu người yêu nước ám ảnh tôi đôi điều về bản thân, về dân tộc và về vấn đề tâm linh.

Được nghe giảng dạy quá nhiều nhưng lại hành xử li ti, là thái độ của cái thằng tôi.

Có khi chảy nước mắt vì xem trên mạng thấy máu người biểu tình yêu nước đổ ra, nhưng tôi mới chỉ đổ lệ chứ chưa đổ một chút hy sinh.

Ngẫm nghĩ thì thấy phải xắn tay làm chứ không nên "trùm chăn" nữa. Đã luống tuổi, tóc đã bạc rồi. Đã sắp rời cái “cõi người ta” này mà sao thấy mình vẫn còn "làng nhàng" quá: Muối nhạt rồi, nhạt với cả Chúa, cả với thế gian, với Việt Nam và cả với cây cỏ núi sông nữa. Lòng bắt đầu thèn thẹn rồi.

Khả thi nhất: Nói cho người Việt Nam về các cảnh sống lầm than của nhân dân, nói về chủ quyền quốc gia, về các mối nguy đến từ những người cầm quyền thiếu sáng suốt, về sự cần thiết vào các nhóm đạo hầu giữ được lòng đạo sâu bền. Nói với họ rằng "cái thằng tôi đây cũng đang cần ơn cứu độ" của Chúa Giê-su, tức là phải "nói với chính mình" như lời của Đức Giám mục Bùi Tuần.

Đó mới là đi nói. Thế còn đi làm?

Tìm đến các bạn bè và cùng họ suy nghĩ cho sâu xa về dân tộc, đạo nghĩa, quốc tế... (Lâu nay mải làm ăn nên nhạt nhẽo với bạn bè, vả lại, ngại nói chuyện chính trị và tâm linh, sợ giận nhau chỉ vì khác quan điểm sống).

Lúc đi làm ăn, cũng “rình mò" cơ hội nói được một tí gì ngoài câu chuyện kinh tài. Thí dụ: Hư xe, ngồi chờ, thay vì nghĩ ngợi bâng quơ, hãy vui vẻ làm quen với ông thợ rồi dần dần cùng ông ấy suy nghĩ thêm, bên cạnh việc cơm áo gạo tiền.

Đi ra khỏi nhà? Nói cho con người về Chúa, về Tin Mừng, về Việt Nam.

Thế lúc ở nhà? Lại cũng nói ư? Vợ con có nghe ta chăng? Coi chừng vợ con chán ta rồi chỉ vì ta nhàn nhạt tình yêu gia đình. Ta chỉ lo kiếm tiền, đưa cho vợ, còn ta chúi mũi vào các phương tiện truyền thông. Vợ bảo đọc kinh tối với cả nhà nhưng ta cứ lần lữa mãi khiến vợ con thui thủi đọc kinh riêng. Ta đang rơi vào lối sống cá nhân chủ nghĩa, ta vẫn và chỉ nghĩ đến ta, nhưng ta lại biện minh rằng ta yêu nước thương nòi, cần biết tình hình quốc tế và trong nước, xin vợ con châm chước việc chăm sóc gia đình. Mà thực ra, ta có một bồ tin tức nhưng lại hành động quá ít. Coi chừng vợ con đang khinh dần ta? Chợt nhớ cụ Tú Xương tự trào về chính cụ thế này:

   Ở phố Hàng Nâu có phỗng Sành
   Mặt thì lơ láo, mắt thì nhanh
   Vuốt râu, nịnh vợ: Con bu nó
   Quắc mắt khinh đời cái bộ anh


Cụ cũng buồn vì vận nước nổi trôi thời Pháp thuộc. Nhưng cụ đã "làm truyền thông" bằng thơ phú với ý tứ sâu xa khiến văn học sử Việt Nam phải dùng cụ để dạy bao thế hệ hãy biết để ý đến nước non nhà.

Còn ta? Làng nhàng, tự thẹn, tự biện hộ, tự cao tự đại.

Nhờ đọc internet, mình biết rằng, mình là "trí ngủ", "trùm chăn", kê cao gối, ngáy pho pho.

Nhờ thấy máu của người yêu nước, mình đang phải xét lại mình, ra mình chưa dám đoàn kết với những người hy sinh vì đại nghĩa.

Nhờ máu của Chúa Giê-su đổ ra trên thập giá, mình biết mình cần Chúa nhường bao để cứu mình ra khỏi ích kỷ và tự cao tự đại, đồng thời Chúa ban ơn cho mình dám cởi mở lòng ra với con người, với dân tộc, với nhân loại.

Nhưng có lẽ trên hết tất cả những thứ mường tượng "sẽ làm gì" sau khi thấy máu người yêu nước, mình phải cầu nguyện nhiều hơn, bám vào Chúa nhiều hơn, đọc sách đạo nhiều hơn để lương tâm mình được sáng ra, nhờ đó mình sẽ sáng suốt chọn lựa con đường hành động?



Page

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks