ngày tháng năm

Thứ Hai, 20 tháng 7, 2015

LÚA ƠI!

Phạm Khiêm

Việt Nam là một đất nước có nghề truyền thống và cơ bản nhất là nông nghiệp. Đất đai, tài nguyên thiên nhiên cũng ưu ái dành cho lĩnh vực này. Người Việt Nam sinh ra đã mang tố chất khởi sự nghề nghiệp này như một yếu tố di truyền.

Với nông nghiệp, chỉ cần có đất canh tác, có sức khỏe là mọi người Việt Nam đều có thể làm lụng, trồng trọt tự nuôi sống mình. Bản chất nghề nông đòi hỏi sự cần cù, chiu khó thì người Việt Nam có sẵn đức tính này.

Thế nhưng điều gì đang xảy ra đây? Đất đai bị lấy mất và bị ngốn vô tội vạ vào những dự án để hoang. Một lượng tiền vô cùng lớn của Nhà nước của xã hội phải bỏ ra để thực hiện giải phóng mặt bằng. Người dân đang yên ổn sinh sống, an cư lập nghiệp trên đất của họ thì bị rơi vào quy hoạch dự án. Họ không chỉ mất nhà, mà họ còn mất đi cả nguồn sống là vườn tược, là đất đai, đồng ruộng để canh tác nuôi sống mình và gia đình. Khi người dân gặp cảnh này thì Nhà nước có trợ cấp nuôi sống họ được không? Không, vì Ngân sách Nhà nước thì hạn hẹp.


Nhưng họ sẽ sống bằng cách nào? Họ phải làm gì để nuôi thân? Họ chẳng biết làm gì cả. Họ đành vạ vật kiếm những công việc giản đơn không đòi hỏi qua đào tạo và chất xám. Họ chỉ kiếm được những công việc rẻ rúng nhất, bần cùng nhất để rồi quần quật, chầy chật mà vẫn không đủ ăn.

Nếu ai hỏi tôi tự hào nhất về điều gì của Việt Nam, tôi sẽ nói rằng tôi tự hào nhất về sức chiu đựng của người dân đất nước tôi.

Đừng ai bảo rằng nhân dân Việt Nam không tốt, nghèo khổ, ít học, hành xử kém cỏi, thô lỗ.... Có quốc gia nào trên thế giới triền miên với các cuộc chiến tranh trong lịch sử như nước chúng tôi không? Và nền xuất phát điểm của chúng tôi rất thấp, cho nên đừng ai đòi hỏi người dân Việt Nam phải thế này, phải thế kia cho bằng bạn, bằng bè trên thế giới. Bởi vì muốn được như vậy thì chúng tôi cần thời gian để lớn lên và trải nghiệm.

Đôi khi tôi đi ra đường mà nước mắt cứ rơi. Người dân của tôi khổ quá! Còn tôi thì quá bé nhỏ và chỉ biết khóc thôi. Tôi chẳng làm gì giúp họ được.

Tôi đã từng khóc nức nở khi nhìn thấy trên mạng báo chí đăng hình ảnh một người ăn trộm chó bị người dân đánh chết. Mạng sống của họ không bằng một con chó ư?

Còn những người dân đánh chết người trộm chó thì sao? Có phải họ quá dã man không? Coi mạng chó hơn mạng người không? Tiếc rằng tôi cũng chẳng trách họ được vì suy nghĩ rất đơn giản là cho kẻ cắp một bài học. Họ ghét thói ăn trộm, ăn cướp của người khác về làm của mình.

Người đi ăn trộm chó có phải là do tham lam không? Trộm được một con chó có giàu lên được không? Câu trả lời là không nhưng sao họ phải làm vậy?

Có ai tin là vì họ đói quá không? Họ nợ nhau có mấy chục nghìn thôi mà cũng không có để trả. Có ai tin rằng có nhiều người sống khổ đến nỗi họ thấy cuộc sống như sự đọa đầy. Họ chỉ muốn tìm đến cái chết.

Nhiều vụ tự tử, nhiều vụ án thương tâm và án mạng, cũng đều từ sự quẫn trí mà ra. Sức ép của cuộc sống, của trách nhiệm nuôi sống gia đình từng ngày đè nặng lên họ, ám ảnh họ đến mức bấn loạn. Họ chẳng kiểm soát được bản thân để tự hủy hoại đời mình trong gang tấc.

Nhưng giá như những Vị Lãnh đạo và những người giàu có, một lần thử nhập vai cuộc sống của một người dân nghèo, thì cái cảnh thúc ép của cơm áo gạo tiền sẽ giúp cho người ta biết san sẻ hơn với nhân dân.

Một đất nước nông nghiệp cần hiện đại hóa trong chính lĩnh vực nông nghiệp. Thế mà chúng ta lại nghiêng hết cho công nghiệp để hiện đại hóa, chọn một lĩnh vực sở đoạn để vươn mình. Kết quả là chẳng vươn đi đâu được mà chúng ta phải trả giá bằng một công trường ngổn ngang, dang dở.

Người nông dân đứng nhìn dự án mọc lên mà chẳng thể chuyển đổi nghề nghiệp sang mà làm thuê cho chủ dự án. Nhìn người ta tha lôi máy móc, công nghệ về để loại mình ra khỏi sự vận hành của "chu trình sản xuất hiện đại" ấy. ....

LÚA ƠI, CHẲNG LẼ CÓ MỘT NGÀY VIỆT NAM PHẢI NHẬP KHẨU THÓC GẠO NỮA HAY SAO? TRONG KHI MÁY MÓC VIỆT NAM LÀM RA CHẲNG BÁN ĐI ĐÂU XA ĐƯỢC. TẤT CẢ CHỈ VÌ ĐÃ HIỆN ĐẠI HÓA VÀO MỘT LĨNH VỰC MÀ KHÔNG PHẢI SỞ TRƯỜNG CỦA CHÍNH CHÚNG TA.

Mau tỉnh ngộ ra đi lúa ơi! Thương lấy nhau, bấu víu vào nhau mà sống chứ!

Page

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks