Nguyễn Khang
Gia đình mang nặng BỐN GÁNH: truyền sinh, giáo dục,
xã hội, chính trị.
Lời đầu tiên của người viết là “xin tha” những đứa
con còn trẻ dại vì chúng đâu có lỗi lãnh đạm và thụ động với điều xấu. Chúng chỉ
biết vui sống với bố mẹ ông bà anh chị em. Chúng ngây thơ đơn sơ như “bông huệ
ngoài đồng”. Chúng thuộc lứa tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới” chả cần buồn (“Sức
mấy mà buồn, buồn ơi bỏ đi Tám!”) vì chuyện Biển Đông, chuyện cơm áo gạo tiền,
chuyện tự thiêu, chuyện độc tài, chuyện tham nhũng, chuyện con cái hư thân mất
nết... Xin cho các “bông huệ” này được miễn nhiễm với cái buồn vốn dành riêng
cho lứa tuổi người lớn biết suy tư thao thức, đặc biệt là những cái xấu ngoài
xã hội.
Nhận ra chuyện xấu của xã hội, rồi phải làm thế nào
để chống lại cái xấu, đó là việc của bố của mẹ, của những anh chị lớn trong
nhà.
Hai gánh nặng hay bốn gánh nặng của bậc làm
cha mẹ?
Hai gánh truyền sinh và giáo dục thì đã nặng như
núi đè oằn đôi vai bố mẹ!
Có bà bầu đã chết vì sanh đẻ (vỡ thai ngoài tử
cung, nhiễm độc thai nghén...).
Nhiều bà bầu bị mổ bụng để lấy em bé ra khi xương
chậu của bà quá hẹp khiến thai nhi không thể lọt ra ngoài theo lối tự nhiên.
Sinh con ra, bố mẹ lại phải lo nuôi con, giáo dục
cho con biết ăn nói, học hành, biết cầu nguyện và tham gia việc cộng đồng. Rồi
tới kỳ tiễn con đi học, đi thi, đi xa, đi lính, đi lập gia đình...
Nhiều bố mẹ Việt Nam nay đang khóc ròng vì con ăn
chơi, con lãnh đạm thờ ơ với vận mệnh dân tộc, con hư, con vào tù, con làm gái
đứng đường, con ma túy, con HIV... Tìm ra nguyên nhân và hóa giải gốc gác của tội
xã hội và tội cơ cấu phải là vai trò của cả bố mẹ, lẫn giáo hội và xã hội. Vậy
gia đình phải gánh thêm trách nhiệm xã hội và chính trị, không thể thụ động để
cho cái thòng lọng ác xấu lù lù tìm đến gia đình, không chấp nhận cho nó chễm
chệ chế ngự gia đình. Các bố mẹ phải họp hành liên đới lại, phải chủ động tìm
kiếm mọi biện pháp để bảo vệ gia đình.
Gia đình còn đảm nhiệm vai trò xã hội và
chính trị (Tông Huấn Gia Đình FC, số 44)
“Vai trò xã hội của gia đình còn được mời gọi diễn tả dưới hình thức can thiệp chính trị” (FC 44).
Đọc được ý tưởng mới lạ này, kính xin người lớn chúng ta phải minh định rằng chính các bậc vợ chồng và bố mẹ phải gánh thôi, gánh tới bốn gánh nặng, bốn thúng đầy: Truyền sinh, giáo dục, xã hội, chính trị.
Chúng ta phải sống như cô dâu Việt Nam lúc đã về nhà chồng:
“Lấy chồng thì phải theo chồng
Lấy chồng phải GÁNH GIANG SƠN nhà chồng” (Ca dao)
Tông Huấn số 44 đề nghị gia đình
“Phải làm sao để các luật lệ và cơ chế của nhà nước đừng làm tổn thương các quyền lợi và bổn phận của gia đình”.
“Nâng đỡ và bảo vệ gia đình một cách tích cực”.
“Đi đầu chính sách gia đình”
“Lãnh lấy trách nhiệm biến đổi xã hội”.
Đừng để gia đình “là nạn nhân đầu tiên của những điều xấu vì đã thụ động và lãnh đạm đứng nhìn”.
Nhưng xin bạn cho ý kiến: Có bao nhiêu vợ chồng, bố mẹ Việt Nam đã dám “Vượt lên trên thứ luân lý cá nhân chủ nghĩa” (Hiến chế Mục vụ Giáo Hội trong Thế giới Hôm nay, số 40)?
Nên bi quan hay nên đổ lỗi cho xã hội đã xô đẩy một phần không nhỏ các bố mẹ Việt Nam chỉ gánh vác trách nhiệm truyền sinh và giáo dục, mà không dám hoặc không biết cách gánh vác vai trò xã hội và chính trị?
Phải chăng các bố mẹ Việt Nam đáng bị trách là “THỤ ĐỘNG và LÃNH ĐẠM ĐỨNG NHÌN” (FC 44 ) mặc cho “vận nước nổi trôi”, mặc kệ cho điều xấu, điều ác của xã hội đang tàn phá gia đình Việt Nam?
Tưởng tượng bộ mặt thiểu não mệt mỏi và xì-trét của các cặp vợ chồng và các bậc cha mẹ Việt Nam vào cái thời Biển Đông biển động này. Coi chừng họ sẽ lắc đầu nguây nguẩy khi nghe lời xin của Đức Thánh Giáo Hoàng rằng gia đình còn phải có vai trò xã hội và chính trị.
Chúng con chỉ xin gánh hai cái thúng thôi, thúng truyền sinh và thúng giáo dục.
Xin đùn đẩy việc gánh hai thúng xã hội và chính trị cho các đoàn thể khác?!!!