Minh Phúc
Nơi kia, trên hè phố, những đứa bé không nhà, nằm mê man, cuộc đời lủi thủi, tương lai dập vùi ... Cạnh chiếc cầu, một người nghèo đói khát, mình ghẻ, quần rách, tóc bù xù, mùi tỏa hôi, vọng lên tiếng rên rỉ, van xin..., cái chết đã đến gần!. Trước cổng chợ, tiếng cãi nhau chua chát vì mua gian, bán lận, họ đang phun vào nhau cả một mùa hè nóng bức, người bán cá hay bà bán thịt . Nơi công viên từng cặp trai gái, yêu, buồn, giận, hờn ... Hạnh phúc hay bất hạnh, bền chặt hay vỡ nhanh, vui mừng hay thất vọng...? Xa xa dưới tàn cây, những sinh viên ôm sách miệt mài cho thi cử, thành công hay thất bại ... Trước công quyền biết bao người thao thức, chờ đợi được giải quyết những bất công , quyền lợi mà họ phải được hưởng. Nơi biên cương hải đảo xa xôi của tổ quốc những người lính phải xa nhà thức canh ngày đêm vùng trời của tổ quốc.
Làm người có nhiều thứ thiếu: với thể xác thì đói ăn, thiếu mặc, nhà ở, tiện nghi khác …v.v. Nhưng con người đâu phải là cù lao ở đại dương, mà còn đời sống tình cảm, cần tình yêu thương đồng loại, bạn hữu, họ hàng, anh em để chia sẻ vui, buồn... Thế vẫn chưa đủ, con người còn có bộ óc để suy tư, lý trí để phán đoán, muốn khám phá bao điều mới lạ trong thế giới hôm nay, đó là trách nhiệm Thượng Đế ban trao ngày tạo dựng ... Tất cả những cơn đói đó dù được lấp đầy cũng không làm con người thoả mãn... Họ còn khao khát và khát khao một cái gì đó vô biên mà đời sống tâm linh đòi hỏi. Vậy, phải đi tìm ai để lý giải ý nghĩa và chân lý cuộc đời ?
Chúa !?, Vâng chỉ có Chúa và phải biết tìm gặp Ngài mới là nhu cầu sống còn của kiếp người, vì Ngài là niềm hy vọng duy nhất, là vĩnh cửu là tình thương còn lại sau cùng, Đấng lấp đầy nỗi trống vắng, là nguồn an ủi khi cô đơn.