CN Thường Niên 19 - năm C.
Lung Linh
Trích Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
"Các con hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay, và hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa, thì mở ngay cho chủ. Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức: Thầy bảo thật các con, chủ sẽ thắt lưng, đặt chúng vào bàn ăn, và đi lại hầu hạ chúng. Nếu canh hai hoặc canh ba, chủ trở về mà gặp thấy như vậy, thì phúc cho các đầy tớ ấy.
Các con hãy hiểu biết điều này là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, ắt sẽ tỉnh thức, không để nó đào ngạch nhà mình. Cho nên các con hãy sẵn sàng: vì giờ nào các con không ngờ, thì Con Người sẽ đến".
Phêrô thưa Người rằng: "Lạy Thầy, Thầy nói dụ ngôn đó chỉ về chúng con hay về mọi người?" Chúa phán: "Vậy con nghĩ ai là người quản lý trung tín khôn ngoan mà chủ đã đặt coi sóc gia nhân mình, để đến giờ phân phát phần lúa thóc cho họ? Phúc cho đầy tớ đó, khi chủ về, thấy nó đang làm như vậy. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ đặt người đó trông coi tất cả gia sản mình.
Nhưng nếu đầy tớ ấy nghĩ trong lòng rằng: "Chủ tôi về muộn", nên đánh đập tớ trai tớ gái, ăn uống say sưa: chủ người đầy tớ ấy sẽ về vào ngày nó không ngờ, vào giờ nó không biết, chủ sẽ loại trừ nó, và bắt nó chung số phận với những kẻ bất trung.
Nhưng đầy tớ nào đã biết ý chủ mình mà không chuẩn bị sẵn sàng, và không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. Còn đầy tớ nào không biết ý chủ mình mà làm những sự đáng trừng phạt, thì sẽ bị đòn ít hơn. Vì người ta đã ban cho ai nhiều, thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều, và đã giao phó cho ai nhiều, thì sẽ đòi kẻ ấy nhiều hơn".
Trong bài Tin Mừng này có 3 nhóm nhân vật:
1. Nhóm thiểu số: bê bối
2. Nhóm đại đa số: không bê bối, trung tín nhưng lại thiếu khôn ngoan
3. Nhóm đặc biệt: biết mình có đèn cháy sáng trong tay
Tôi thuộc nhóm quản lý nào đây?
1. Nhóm thiểu số: bê bối
Nếu tôi cho rằng: "Chủ tôi về muộn cũng có nghĩa là còn lâu tôi mới chết
Vì thế tôi tha hồ ăn uống say sưa: không chỉ say sưa ăn uống mà còn say sưa nhiều thứ khác trên chốn hồng trần này: say sưa tiền bạc, say sưa danh vọng, say sưa lạc thú…đến nỗi quên cả Nhà Thờ, quên cả Chúa – Bà…
Nhóm này được mệnh danh là những người KHÔ ĐẠO…thuộc hạng GIU-ĐA bán Chúa.
Lý do: nhóm này chằng cần cầm đèn cháy sáng trong tay.
2. Nhóm đại đa số: không bê bối, trung tín nhưng lại thiếu khôn ngoan
Nhóm này được mệnh danh là những người ngoan đạo
Nhóm này không những say sưa mà còn có nhiều say sưa có vẻ rất đạo đức, rất đáng phục như:
Say sưa Đi lễ hàng ngày mà tâm trí vẫn cứ thích đi hoang bốn phương trời.
Say sưa Rước lễ theo thói quen có khi để chứng tỏ ta đây là đạo đức hơn nhiều người; thỉnh thoảng còn để khoe mái tóc óng ả bồng bềnh với bộ cánh rất mô-đen.
Say sưa đọc kinh dài lê thê như cái máy.
Say sưa sinh hoạt hội đoàn thật hoành tráng với cravat cùng màu, áo dài cùng một kiểu và cờ xí rợp trời …mục đích để hội đoàn mình nổi bật nhất trong Giáo xứ.
Say sưa tổ chức các chuyến bác ái từ thiện tới những vùng sâu đèo heo hút gió…
Rõ ràng toàn là những say sưa đáng thán phục vì phải gồng mình với biết bao hy sinh…
Nhưng tiếc một điểu. Vâng một điều thực đáng tiếc: đó là chúng tôi lại xây dựng công phúc với tinh thần người anh cả trong dụ ngôn người cha nhân hậu. Đó là chỉ mong sao sau này được thưởng trên nước Thiên Đàng vui vẻ chẳng cùng Amen.
Chắc là quý vị sẽ ngạc nhiên tự hỏi: như vậy không đúng sao??
Chính các linh mục cũng thường kết thúc bài giảng rằng:
Mong sao tất cả chúng ta mai sau được hưởng mặt Chúa trên thiên đàng.
Tại sao lại không đúng?
Vì hình ảnh Thiên Đàng có thể được ví như con bê béo – một phần thưởng mà người anh cả hằng mơ ước cha sẽ ban cho mình. Trong khi anh không cảm nhận được tình thương của Cha dành cho anh. Anh ở trong nhà cha mà tâm trí anh cử mải vui chơi với bạn bè ngoài phố.
Thực vậy, cũng có thể ví Thiên đàng như củ cà rốt Chúa dùng để lôi kéo con chiên sống sao cho đàng hoàng theo luật Chúa và luật Hội Thánh.
Còn chính bản thân Chúa, thì lại chẳng mấy ai thèm quan tâm…
Tóm lại: Nhóm này không quan tâm tới việc: cầm đèn cháy sáng trong tay.
3. Nhóm đặc biệt: biết mình có đèn cháy sáng trong tay
Nhóm đặc biệt này rất hiếm, thường bị thiên hạ coi là bất bình thường.
Cầm đầu nhóm này chính là Thầy Giesu
Bất bình thường cũng là phải… vì quan niệm chẳng giống ai:
- Chẳng quan tâm tới Thiên đàng trong khi ai cũng ước mong được lên Thiên Đàng.
- Chỉ quan tâm tới Chúa sống trong lòng mình trong khi ai cũng kính sợ Chúa uy nghi quyền năng trên chín tầng trời cao vút.
- Coi mình thực sự là con yêu dấu của Chúa trong khi mọi người đều tự nhận mình là thảo dân hèn mọn, yếu đuối, tội lỗi xấu xa trước một Vị Thiên Chúa được mệnh danh là Đấng ngàn trùng Thánh đức…
Thầy Giêsu là một bằng chứng hùng hồn:
Khi vừa thấy Đức Giê-su, các thượng tế cùng các thuộc hạ liền kêu lên rằng : “Đóng đinh, đóng đinh nó vào thập giá !”
Ông Phi-la-tô bảo họ: “Các người cứ đem ông này đi mà đóng đinh vào thập giá, vì phần ta, ta không tìm thấy lý do để kết tội ông ấy.”
Người Do-thái đáp lại: “Chúng tôi có Lề Luật; và chiếu theo Lề Luật, thì nó phải chết, vì nó đã xưng mình là Con Thiên Chúa.” (Ga 19: 6-7)
Hiện nay cũng vậy, nếu ai chia sẻ rằng: mình là con yêu dấu của Chúa thì người ta thường thầm thì với nhau:
- Đồ Kiêu ngạo!!! Mình tội lỗi đầy đầu làm sao xứng đáng là con yêu dấu của Chúa được.
- Sai Thần Học rồi!!! Bởi vì chỉ có Chúa Giêsu là Con Một, Con duy nhất của Chúa Cha - phải viết bằng chữ hoa. Còn chúng ta cùng lắm là con Loại Suy mà thôi.
Nhóm đặc biệt này rất tâm đắc với lời chia sẻ của Thánh Gioan
Anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào :
Người yêu đến nỗi
cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa
-mà thực sự chúng ta là con Thiên Chúa. (1Ga 3:1)
Đã thực sự là con thì không thể là con Loại Suy, con nhận vơ, con vất đi…
Bây giờ trở về chủ đề: cầm đèn cháy sáng trong tay.
Một khi khám phá ra Chúa sống trong lòng mình
Thì tự nhiên nhận ra mình là con Thiên Chúa
Mà Chúa vốn là ánh sáng
Thì tất nhiên là mỗi khi mình tập sống với Chúa ngay trong lòng mình. Đó cũng là một cách diển tả những giây phút chúng tôi đang cầm đèn cháy sáng trong tay.
Chúng tôi xin lưu ý: Chỉ những giây phút sống kết hiệp với Ngài, mới được gọi là chúng tôi đang cầm đèn cháy sáng trong tay
Nhưng nếu mội ngày chúng tôi bắt đầu tập sống được 5, 10 phút thì cũng phúc đức 70 đời rồi..còn hơn là ngày xưa chúng tôi cứ nửa nóng nửa lạnh cứ hâm hẩm làm sao ấy!!!!
Lúc đó chúng tôi có thể cảm nghiệm sâu lắng lời của thánh Phêrô:
Còn anh em, anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của Người, Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền (1Pr 2:9)
Tạm kết luận: Một điều thực đáng tiếc:
Có mấy ai chịu làm giàu trước mặt Chúa bằng cách
- Khao khát tìm kiến Ngài
- Tập sống trong Ngài
- Để cuối cùng nhận ra Chúa sống động thực sự trong lòng mình..
Thành thử ra khó có thể cầm đèn cháy sáng trong tay.
Và cũng vì thế… mà tựa đề của bài này vẫn là một điệp khúc buồn muôn thủa:
Làm giàu trước mặt Chúa…một vấn đề nhức nhối…