ngày tháng năm

Thứ Ba, 6 tháng 10, 2015

BÍ MẬT CHIẾN THẮNG CỦA TÔI

Phạm Khiêm

Cho đúng đến hôm nay, đúng ngày rằm Trung Thu tôi đã biết rằng mình "chiến thắng".

"Chiến thắng" ở thời điểm này chưa mang về được hết những gì chính đáng của tôi: nào tiền lương, nào quyền lợi chính trị, quyền lợi thăng tiến, nào bồi thường, nào khôi phục... bởi vì những điều này không phải là mục đích của tôi khi quyết tâm phải chiến thắng. Tôi có thể vứt bỏ hết như là một hả hê để những người mắc lỗi và độc ác với mình trong suốt nhiều năm qua không có cơ hội để mà được tha thứ. Tôi thậm chí chẳng cần những điều này để họ mang nợ tôi suốt đời trong sự ăn năn, day dứt.

Tôi mừng vì đã chiến thắng chính bản thân con người mình. Tôi đã không còn tính toán những lợi ích cho bản thân và đã chứng minh được những điều đó cho mọi người hiểu. Bởi nếu tôi là người hám lợi, tôi đã chọn một cách khác vừa sung sướng vừa có tất cả những gì mà tôi muốn. Chỉ cần tôi tham những điều cám dỗ của vật chất, danh vọng, chỉ cần tôi đơn giản tự coi mình là một mắt xích như mọi mắt xích khác. Chỉ cần tôi tặc lưỡi với suy nghĩ người ta thế thì mình cũng vậy...
Nhưng may sao vào năm 2009 khi mới đặt chân về vùng đất Việt Nam -- cái may trong rủi ro, cái phúc trong hoạn nạn -- khi tôi mắc một căn bệnh nguy nan tưởng 10 phần chết 9. Ngay thời điểm nguy hiểm nhất của sự sống và cái chết, tôi đã ngất lịm đi và được nhìn thấy Thiên đường. Để rồi khi tôi được trở về với cuộc sống trần gian tôi đã có trong kinh nghiệm bản thân một sự gói ghém, đúc kết: Có thiên đường thật và thiên đường sẽ dành cho người tốt. Có địa ngục thật và địa ngục sẽ dành cho những người độc ác xấu xa.

Cũng kể từ lúc đó mà tôi hiểu như một lời nhắc nhở của đất trời: "Con ạ, sau này khi chết đi con sẽ được đến đây. Vậy thì con hãy sống cho xứng đáng với nơi thiên đường dành cho con. Khó khăn lắm, bởi vì bắt đầu từ đây cuộc đời con sẽ bước vào những thử thách giữa đức tin và sự cám dỗ. Con sẽ được tiếp cận với một môi trường nhiều tiền, nhiều quyền mà nếu vẫn giữ được cái tâm sáng thì con sẽ được biết về một thế giới nhiệm màu bên cạnh thế giới của con người mà không phải ai cũng có thể biết".

Chính vì nghe hiểu được sự mách lối này mà tôi muốn tu dưỡng chính bản thân tôi để tôi được trao cho những khả năng và những kiến thức "lung linh huyền ảo" sau này giúp ích cho đời bằng cách truyền đạt lại.

Trên đường đi của mình, tôi gặp rất nhiều người độc ác. Mặc kệ, tôi coi đó như là những viên sỏi, những khúc gỗ, những chướng ngại vật ở trên đường chẳng làm mình bận tâm. Tôi tiến về phía trước, không chống đỡ và không làm gì họ cả. Thỉnh thoảng tôi nhìn lại, thấy những chướng ngại vật ấy lần lượt rơi vào vòng xoáy của khốn khổ và thê lương, thậm chí có một số người đã chết thật bất ngờ.

Tôi không lấy đau khổ của họ làm sung sướng nhưng rõ ràng thì tôi sung sướng vì tận mắt chứng kiến thấy sự trừng phạt của Đất Trời là có thật.

Sau đó tôi lại nhận ra thêm một điều, chính khi tôi mặc kệ và buông tha cho những tội lỗi của những người tồi tệ đối với mình thì họ phải hứng chịu những sự trừng phạt tày trời. Cho nên tôi lại muốn giúp họ hạn chế được những hậu quả này. Thay vì tôi để kệ cho họ chết, thì tôi lên tiếng để sự thật được sáng tỏ ra. Tôi tự chứng minh con người mình để thị phi của họ bịa đặt, xuyên tạc về tôi không thành hiện thực. Tôi phản kháng, tôi đập tan tất cả những thủ đoạn, những chứng cứ giả mạo, ngụy tạo đổ tội sang cho mình. Làm thế khiến cho tội ác của họ không trở thành "oan khuất" của tôi -- thì việc làm của họ không thành hậu quả, không tạo thành nghiệp chướng nặng nề cho chính họ và gia đình.

Tôi đã chiến thắng trong sự việc của mình, mặc dù ở thời điểm này mọi người tưởng như là quá sớm để nói về nó. Tôi đã biết rằng, người ác với tôi, hãm hại tôi đều đã và đang đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp chính trị và thăng tiến của họ. Tôi cũng chỉ cần như vậy để làm bài học cho nhân gian. Tôi không cần tống họ vào tù, không cầu mong họ phải bị xử án. Sự trừng phạt đắt giá nhất là sự coi khinh của xã hội và sống trong day dứt, ăn năn.

Có thể ai đó cho rằng tôi đã quá định kiến với ông ta vì xã hội còn nhiều người tồi tệ hơn gấp nhiều lần ông ta mà tôi không hề nhắc đến. Suy nghĩ của tôi thì khác, tôi chỉ đề cập đến những điều mà tôi biết chắc chắn vì tôi là người trong cuộc. Tôi cho rằng tiếng nói của người trong cuộc mới đáng để mà tin vì ít nhất người đó sẽ phải chịu trách nhiệm cho những phát ngôn của mình trước pháp luật nếu như họ nói dối và vu khống người khác. Mỗi người hãy vì điều trung thực mà lên tiếng cho sự trung thực của bản thân mình điều đó giúp cho người xấu phải thấy hổ thẹn, thấy cần phải giữ gìn đạo đức lối sống của mình; giúp cho xã hội tốt lên.

Niềm vui khó hiểu của tôi luôn cháy bỏng trong lòng tôi như thế hàng ngày, hàng giờ và sự thật là tôi vô cùng hạnh phúc khi lựa chọn được con đường đi đúng đắn cho mình.

Ai đó chọn cách sống để sau này phải xuống địa ngục thì cứ chọn, còn tôi thì chọn một cách sống để sau này được đến thiên đường -- nơi chỉ dành cho những người tốt đẹp và tử tế -- ví dụ như mẫu người mà tôi muốn trở thành.

Hì hì :) tôi cười trong niềm vui tràn ngập trái tim tôi.



Page

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks