ngày tháng năm

Thứ Ba, 4 tháng 12, 2012

Tiếng chim gù gù

Khi bắt đầu chú ý đến tiếng “gù gù” từ lầu nhà đối diện thì cũng là lúc tôi nhận thấy mình đã quen với loại tiếng chim gáy đó từ lâu rồi, dẫu không xác định được thời điểm một cách rõ rệt. Cứ mỗi sớm, khi tôi ăn sáng, tiếng “gù gù” lại đều đặn vang lên như chiếc đồng hồ mang tính sinh học. Chiều về, chuẩn bị tắm rửa, tôi lại nghe điệp khúc “gù gù” ấy, tuy đơn điệu mà không gây nhàm chán. 

Tôi bắt đầu để ý nhiều hơn. Một đứa trẻ độ tuổi lớp Hai luôn tỏ vẻ chăm chút con chim. Hình như không có ai để nói chuyện nên nó thường nói chuyện với con chim như một người bạn thân. Ngôn ngữ nó đơn sơ và chân tình. Mà cũng chưa hẳn vậy, bởi lẽ nó là con nhà giàu, hẳn là nó có điều kiện thuận lợi để đi chơi đây đó kia mà? Hay là nó thương “kiếp chim trong lồng”? Quả đúng vậy. Một lần tôi nghe nó nói: “Chim cu nè, Bi muốn thả bạn ra chơi với Bi lắm, nhưng Bi sợ chim cu bay mất. Thôi ráng ở trong lồng vậy nghe!”

Hỏi thăm, tôi biết được nó hay quanh quẩn bên lồng chim khi nó có ở nhà. Mẹ nó cứ luôn phải giục đi tắm, đi ăn, làm bài,… Khi đi học hoặc về đến nhà, nó đều chào chim như giữ phép lịch sự với một con người vậy. Kể cũng lạ khi thấy ở chốn phồn hoa phố thị, ồn ào náo nhiệt này, mà vẫn có người có thú tiêu khiển mê chim – nhất là đối với một đứa trẻ như nó. 

Tôi không sinh trưởng ở thành phố, nghĩa là tôi không là thị dân “chính hiệu con nai vàng”, mà tôi xa quê đã lâu. Và, tất nhiên, “chất tôi” đã biến dạng nhiều. Ngày xưa tôi cũng đã từng là mục đồng, từng đi câu cá, bắt dế, bẫy chim, nuôi chim, thả diều, thậm chí là trồng hoa cảnh. Cánh diều hồn nhiên tuổi thơ tôi bay cao mơ ước mà nay… đứt dây! Thằng Bi “vô tình” đưa tôi về miền ký ức xưa xa với bao kỷ niệm êm đềm của những tháng ngày thân ái. Tôi thèm được hưởng những giây phút hồn nhiên vui với thiên nhiên, vui với cây cỏ, chim chóc,… Có những cái qua đi mà không một lần gặp lại. Tôi biết ơn nó. Thành thật mà nói, từ ngày tôi “nhận biết” nó, tôi có được chút niềm vui mỗi khi nghe tiếng chim “gù gù” và nhìn thằng Bi lăng xăng bên lồng chim, và tôi có thói quen ngồi xoay về hướng lan can có chiếc lồng chim. 
Tôi như chợt gặp lại chính mình ngày nào… 

o0o 

Một tuần trôi qua. Không thấy thằng Bi “trò chuyện” với chim như mọi ngày. Tôi lấy làm lạ. Chị tôi nói là nhà nó bán rồi. Thì ra ba mẹ nó ly dị. Tội nghiệp! 

Một buổi sáng, cơn mưa ảnh hưởng bão ập đến làm mưa rả rích, lúc khoan lúc nhặt, lúc to lúc nhỏ. Tôi ngồi thu mình trong chiếc áo khoác, nhấm nháp ly cà-phê đen – đen y như cuộc đời tôi vậy! Nhìn vu vơ theo làn khói thuốc, ánh mắt tôi “chạm” vào ngôi nhà đối diện. Tôi vô vọng tìm một hình ảnh quen thuộc nào đó mà nghe như tiếng chim vẫn “gù gù” vang vọng. 

Chiếc lồng đã cũ mốc. Khoảng lan can hoang vu lạ. Không dưng tôi thấy “nhớ” thằng Bi, dù tôi chưa một lần trò chuyện với nó. Tôi nảy ra ý định viết cái gì đó về nó như để nhớ nó và để cảm ơn nó đã “tặng” tôi những giây phút thư giãn, thanh thản, vui vui,… 

Bi ơi! Bi có nhận ra tôi không? Cả hơn chục năm rồi, Bi nhỉ, từ khi Bi không ở xóm này nữa. Mà làm sao Bi có thể nhận ra tôi là ai được! 

TRẦM THIÊN THU 



Page

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks