ngày tháng năm

Thứ Ba, 18 tháng 7, 2017

Lá thư gửi Chúa:"Con chờ Giáng Sinh"

Hạt Nắng

Chúa con ơi! Con_Con gái của Chúa đây, đứa con hoang đàng được Chúa cho trở về sáu năm trước! Hôm nay, trước thềm Giáng sinh, con muốn viết lá thư này để con và Ngài cùng ôn lại kỉ niệm, ôn lại lịch sử tình yêu - mà nhất là lòng thương xót Ngài đã dàn trải trong đời con bấy lâu nay.

Con không nghĩ là Ngài quên những điều ấy, nhưng con muốn nhắc lại để Ngài biết con luôn quý giá những giây phút được bên Ngài, có Ngài.

Chúa còn nhớ ngày đầu tiên mình gặp nhau không? Hôm ấy là dịp Giáng Sinh, con đi theo đứa bạn tới nhà thờ xem Chúa rồi về trễ. Vừa về, mẹ đã chờ ngay ở đầu ngõ, tay cầm nhành trứng cá bẻ ngang quất vào chân con. Con sợ, con khóc, con giận Chúa lắm. Tại đi xem Chúa nên con bị đánh đây nè!

Hồi ấy là ngày mình gặp nhau lần đầu Chúa nhỉ? Lần đầu ấy đối với con là xui xẻo, nhưng cho đến bây giờ, trong con đó ngày định mệnh. Hay Chúa sợ con giận nên thương con, gọi con về bên cạnh Ngài để "chuộc lỗi"đây ta? Thương Chúa quá à!

Từ ngày hôm ấy, Chúa cứ "kè kè" bên con mà con đâu biết.

Chúa dẫn dắt con đến một lớp học kèm ngay ngõ nhà thờ, để rồi chiều nào học xong, con cũng theo nhỏ bạn đi lễ.

Chúa cho con một cô giáo Tân tòng để dạy dỗ con biết bao nhiêu điều. Mà đến ngày con rửa tội, cô giáo ấy lại là mẹ đỡ đầu của con. Và cứ như thế, chúa đến với đời con cứ nhẹ nhàng, sâu lắng.

Con cảm thấy được sự may mắn của mình khi trong bao nhiêu người, Chúa lại chọn con.

Hình như có tình thương của Ngài, con đâm ra "liều mạng" hơn, bất chấp những ngăn trở. Chúa còn nhớ không, trong suốt thời gian con tìm hiểu về Ngài, con mang biết bao roi đòn từ cha mẹ, ông bà. Thật lòng họ rất thương con, thương nhiều lắm, nhưng cũng vì đã từng có mâu thuẫn với người Công giáo, nên tiện thể đánh giá luôn người Công giáo là không tốt. Thấy con mang về nhà những tượng ảnh, sách vở về Chúa, thế là bao nhiêu nỗi tức giận trào lên. Có hôm ngay dịp Giáng Sinh, cha thương con, sợ con "lậm" vào Chúa, đánh con rách da chân. Những tưởng qua lần ấy, con lại giận Chúa nữa rồi. Nhưng không, Chúa vẫn yêu con, thương xót con và an ủi con trong giấc mơ đêm về.

Chúa cưng con là vậy, mặc dù trong tư tưởng con đã thủ sẵn bao lí do để giận Chúa, nhưng Ngài lại gieo tình yêu vào lòng con, để con đáp lại lòng thương xót ấy!

Chúa cho con những thử thách và cũng chính Ngài cho con sức mạnh để vượt qua.

Chúa cho con một công việc như đúng sở thích của con, được chăm sóc, phục vụ cho mọi người.

Chúa cho con nhiều lắm, đến từng tiếng thở rất khẽ trong lòng con Ngài cũng nghe và đáp trả: Cha đây, con ơi!

Nhưng...

Chúa ơi! Có một điều con xin hoài mà chưa được. Chúa cho con được đi Lễ, được gặp Chúa, rước Mình Thánh Chúa vào đêm Giáng Sinh nha! Chứ đêm Giáng Sinh nào con cũng phải ở nhà không được ra ngoài vì ba mẹ con sợ đường xá đông đúc, phức tạp. Ngài nhớ không, mới năm ngoái, đêm Giáng Sinh, con với Chúa, chỉ hai chúng ta ăn tiệc với nhau. Con cũng thấy vui, thấy ấm cúng nhưng con thèm được tham gia Thánh lễ vào đúng cái khoảnh khắc Chúa giáng trần. Khoảnh khắc ấy quá thiêng liêng! Con thích cái không khí lành lạnh, con ao ước cả gia đình con nắm tay nhau đi lễ dưới ánh đèn li ti lấp lánh trải đầy lối vào nhà thờ. Con thích ngắm máng cỏ mà ở nơi đó có "em bé" là Chúa con!

Con xin Chúa, Chúa ơi! Con hứa con sẽ ngoan mà! Con sẽ sống thật bé nhỏ, đơn sơ.

Con sẽ bên cạnh những bệnh nhân và yêu thương họ thật nhiều. Con sẽ không giận Chúa nữa đâu! Con sẽ chờ Chúa đến để mở lòng cha mẹ con và đón cả gia đình con vào những đêm Giáng Sinh nhiệm màu.

Con sẽ chờ...!

Page

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks