ngày tháng năm

Chủ Nhật, 1 tháng 12, 2013

Tâm tình Giáng Sinh

An Bình

Lạy Chúa, người ta bảo người già sống bằng quá khứ, điều đó quả không sai. Những năm gần đây, nhìn ngày tháng trôi thật nhanh, con cứ nghĩ về biết bao vui buồn đã qua.

Dalat đã qua một mùa mưa bão. Đất trời của những ngày chớm đông này thật đẹp. Nắng thật vàng. Bầu trời xanh ngắt. Và cái lạnh se se của những ngày đầu đông. Đó đây, hoa quỳ vàng nở rộ báo hiệu mùa mưa chấm dứt. Và những chùm lá Trạng Nguyên đã chuyển màu đỏ thẫm, mượt như nhung. Những cành Trạng Nguyên nhắc nhở mùa Giáng Sinh đến. Lại một mùa Giáng Sinh đến. Những ngày đầu đông này luôn làm con hồi tưởng biết bao kỷ niệm về những ngày Giáng Sinh đã qua trong đời.

Những năm tháng xa xưa ấy, khi Dalat vẫn còn là đất Hoàng Triều Cương Thổ, vẫn còn những buổi sáng mù sương và những đêm đông lạnh giá, ca đoàn chuẩn bị Giáng Sinh từ 3, 4 tháng trước. Những đêm tập hát, tập hoạt cảnh Giáng Sinh, ai nấy trùm áo, khăn kín mít mà vẫn co ro vì lạnh. Nhưng giờ tập hát kéo dài hơn hai tiếng, nhưng luôn được “giải lao" bằng bịch sữa đậu nành nóng hổi. Bịch sữa lập tức được biến thành lò sưởi. Bọn con gái ấp tay vào nó, miệng thì “tranh thủ” lúc nghỉ để tán dóc với nhau đủ mọi thứ chuyện trên trời, dưới đất. Mấy đứa con trai nhăn nhăn nhó nhó, vì lạnh thế mà không được hút thuốc! Giữ giọng mà! Mệt nhưng thật vui. Vì những bài hát Giáng Sinh luôn mang tâm tình ấp áp, hạnh phúc. Và vì cảm thấy mình đang được sống trong một gia đình. Rồi lớn lên một chút, làm giáo lý viên, lại thêm những giờ bận rộn cùng các em đón Chúa Hài Đồng. Những lúc nặn óc tìm kiểu hang đá mới lạ cho lớp mình, sao cho phải vừa đẹp, vừa ý nghĩa, vừa… lạ nữa, thế mới mong ẵm được giải thưởng của cha! Mệt nhất là ngày 25, vì đêm 24 hát nhiều lắm, lại thức khuya nữa, thế nhưng sáng 25 phải có mặt sớm ở sân nhà thờ, dẫn lớp giáo lý đi viếng hang đá. Lớp nhỏ thì mệt chuyện quản các em, lớp lớn thì mệt chuyện đi, vì các em lớn không bằng lòng với chuyện viếng các hang đá ở những giáo xứ lân cận, mà phải đạp xe đạp với các em đến hầu hết các hang đá trong thành phố! Quá trưa là phải vừa đi vừa canh giờ, vì chiều tối còn thánh lễ, còn văn nghệ mừng Giáng Sinh, còn ông già Noel phát quà cho thiếu nhi nữa chứ! Đến 8, 9 giờ tối, xong xuôi mọi sự, thì mệt phờ! Rát cả cổ! Nhưng mà vui. Giáng Sinh mà!

Và con không bao giờ quên hai lần Giáng Sinh ấy. Lần con trốn không lên ca đoàn, vì dẫn một người ngoại đạo đi lễ. Cái lũ quỷ ca đoàn ấy, chúng nó mà biết thì chừng ấy cái miệng, chúng nó chẳng tha đâu! Canh chừng để đến nhà thờ vừa sát giờ, lễ xong ra về ngay. Thế mà mắt chúng nó kinh thật, lễ xong mới bước ra là thấy chúng nó túm tụm: “Em chào anh chị. Hôm nay Chúa Giáng Sinh, thảo nào chị hạnh phúc ghê! Chị giới thiệu đi chứ nhỉ!”. Mỗi đứa một câu, láo nháo loạn xị cả lên. May mà sau đó ca đoàn mừng Giáng Sinh với nhau, không thì con chết chắc với chừng ấy cái miệng rồi!

Thế rồi hai năm sau đó, đêm Giáng Sinh, con lại đi giữa dòng người đông đảo ấy, nhưng cảm thấy lạc lõng vô cùng. Giữa dòng người bất tận ấy, hình như chẳng có ai đi một mình. Người ta đi từng cặp, hoặc từng nhóm, với bạn bè hay với người thân, chưng diện thật đẹp với đủ kiểu quần áo thời trang. Một mình con càng lạc lõng hơn nữa với bộ áo dài trắng đơn giản, đồng phục của ca đoàn. Lầm lũi đi. Lầm lũi về. Khuya. Lạnh. Thức ăn dọn lên mà không thể nuốt nổi, chỉ ước có thể khóc được để vơi bớt sự cô độc đang đè nặng trong lòng, thế nhưng nước mắt cứ chảy ngược vào trong, buốt giá!

Thế nhưng…

Lạy Chúa.

Kỷ niệm Giáng Sinh thì nhiều, nhiều lắm. Nhưng chỉ là kỷ niệm về những con người, những hoạt động. Còn kỷ niệm về Chúa? Hoàn toàn không! Con thực sự giật mình. Gần 60 lần mừng Ngày Chúa Giáng Sinh trong đời, thế mà con tuyệt nhiên chẳng hề có một tí kỷ niệm nào về Chúa! Liệu con có còn dám vỗ ngực tự hào là Con Cái Chúa không nhỉ?

Thật lòng, nghĩ đến đây con thấy ớn lạnh! Từng ấy tuổi đầu mới biết đức tin mình hời hợt đến mức nào! Con biết Chúa chẳng buồn lòng con, Chúa sẽ hài lòng vì thấy con hạnh phúc, như tất cả cha mẹ trần gian sẽ vui khi thấy con cái mình hạnh phúc. Nhưng cha mẹ trần gian chắc cũng sẽ có một chút chạnh lòng, nếu con cái chẳng nhớ đến mình.

Lạy Chúa. Chúa đừng buồn con nhé. Những tháng ngày còn lại trong đời con không còn là những ngày hoạt động sôi nổi bên ngoài, nhưng là những ngày chậm chạp dần, lui vào bề sâu bên trong để suy nghĩ và cảm nghiệm. Xin Chúa cho con cảm nghiệm Chúa, để ít nhất một lần trong đời, con có kỷ niệm với Chúa, chứ không chỉ là kỷ niệm về những hoạt động trong ngày Chúa Giáng Sinh.


Nguồn Tập san Chân Lý số 4 (2013) – Dòng Đa Minh Việt Nam.





Page

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks