Cát Nguyên
“Mọi giá trị xã hội đều nằm sẵn trong phẩm
giá con người, và chúng tạo điều kiện cho con người được phát triển thực sự. Các giá trị chủ yếu ấy là sự thật, tự do,
công bằng và yêu thương. Đem các giá trị ấy
ra thực hành chính là phương cách chắc chắn và cần thiết để cá nhân được hoàn
thiện và cuộc sống xã hội được nhân bản hơn.
Các giá trị ấy chính là điểm tham chiếu không thể thiếu cho chính quyền vì
họ là những người được mời gọi hãy tiến hành “cải cách có thực chất các cơ cấu
kinh tế, chính trị, văn hoá và công nghệ, đồng thời tạo ra những thay đổi cần
thiết trong các định chế” (Trích số 197, sách Tóm lược
Giáo Huấn Xã Hội Công Giáo. Phần tô đậm
do tác giả bài viết nhấn mạnh).
Chúng ta hãy
theo hướng dẫn của Giáo hội để Xem và Xét cách ứng xử của những người đang nắm
quyền tại Việt Nam hiện nay.
·
Sự thật có được tôn trọng không?
·
Tự do có được tôn trọng không?
·
Công bằng có được tôn trọng không?
Ba giá trị trên
xin mời độc giả tự xử dụng những điều mỗi người chúng ta biết để Xem, Xét và có
câu trả lời cho riêng mình.
Xem—Xét
Tác giả chỉ xin
thử lướt qua vài sự kiện có liên quan đến giá trị thứ tư: Tình yêu có được tôn trọng và sử dụng không?
Từ tháng 4/2016
nổi lên thảm họa cá chết. Cá tầng sâu chết với số lượng lớn mà không rõ nguyên
nhân trôi dạt vào bãi biển, bắt đầu từ bãi biển Vũng Áng, Kỳ Anh, sau kéo ra dọc
200km bờ biển suốt 4 tỉnh miền Trung, tóm tắt trong sơ đồ sau:
Hàng chục ngàn
gia đình ngư dân, thợ lặn, kinh doanh dịch vụ du lịch bãi biển suốt 4 tỉnh miền
Trung lao đao, khốn khó vì mất sinh kế lẫn lo sợ cho an toàn tính mạng. Người
dân khắp nước hoang mang, lo âu vì sự an toàn của nguồn cá biển, muối[i], mắm[ii] cho bữa ăn hàng ngày của
gia đình. Nhưng họ chờ mãi vẫn không nhận được một câu trả lời nào thỏa đáng từ
những người chịu trách nhiệm, đang sống bằng tiền thuế họ đóng. Trong khi qua
các cuộc trả lời phỏng vấn báo chí, có những nhà khoa học đã cho biết rằng chỉ
cần 1 đến vài ngày là các phòng thí nghiệm tại Việt Nam có thể đưa ra kết quả
xét nghiệm[iii]. Cả tháng trời đã trôi qua,
vì vậy, vào các ngày 1/5, 8/5 và 15/5/2016 người dân sử dụng Quyền biểu tình của
họ, ghi trong điều 25 Hiến Pháp năm
2013, để yêu cầu nhà cầm quyền minh bạch thông tin, để nói lên diều người dân cần,
trong thái độ ôn hòa. Việc làm hoàn toàn hợp hiến.
Nhưng những người
đang nắm quyền lực trong xã hội đã hành xử thế nào?
Dưới đây là
hình ảnh tiêu biểu, thể hiện cách hành xử của nhà cầm quyền, trong rất nhiều
hình ảnh tràn ngập trên internet.
Ngày 1/5/2016,
tại thành phố Hồ Chí Minh, một trong những người biểu tình tuần hành bị đánh đổ
máu đầu khi nhân viên công quyền ngăn chặn người dân thực thi quyền của mình.
Ngày 8/5/2016,
hàng trăm người biểu tình bị xách cổ quăng lên xe buýt, đánh đập, chà đạp, nhục
mạ trắng trợn giữa đường phố và trên các xe buýt che kín rèm, trước khi đưa về
sân vận động Lam Sơn, thành phố Hồ Chí Minh giam giữ.
Nguồn Internet
Trong hình
trên, hãy chú ý cách người mặc thường phục màu đen giật ngược chiếc nón bảo hiểm
trên đầu người bị bắt để xiết chặt cổ thanh niên này, trong tình trạng thanh
niên biểu tình đã bị khống chế, khiêng đi bởi 2 người khác, trước sự thản nhiên
chứng kiến của những người mặc cảnh phục (đây cũng là chứng cớ những ngưới mặc
thường phục đang đánh người là an ninh, công an).
Và ngày
15/5/2016, nhà cầm quyền rút kinh nghiệm, hình ảnh hầu như không còn có thể xuất
hiện mô tả quang cảnh trấn áp, vì một lực lượng rất lớn thường phục lẫn sắc phục
đã canh giữ nghiêm ngặt, ai giơ máy lên chụp đều bị bắt, bị bắt buộc xóa hết
hình, ngay cả của du khách ngoại quốc nếu họ chụp hình quanh khu vực ấy, thậm
chí có những người bị giam nhiều ngày sau đó theo cách “Tao là luật và luật
cũng là tao”. Chỉ còn những video, những bài viết của những nạn nhân bị bạo
hành sau đó, kể lại cách đánh đập, nhục mạ và ngang nhiên giam cầm người dân bất
chấp luật pháp, của các nhân viên công quyền, sau khi họ được trả tự do[iv]. Nạn nhân có thể là người
tham gia biểu tình, nạn nhân cũng có nhiều người chưa hể có động thái tham gia
biểu tình, mà chỉ vì xuất hiện ở khu vực ăn uống, sinh hoạt công cộng công viên
23/9, khu phố Tây ba lô, hay đi ngang qua thấy cảnh trấn áp giơ máy lên chụp
lúc nhà cầm quyền muốn triệt tiêu mọi cơ hội tỏ thái độ của người dân ở đấy.
Khi những hình ảnh
ấy đập vào mắt, đọc qua hay nghe qua lời kể của các nạn nhân có ai còn tính người
mà lòng không tràn ngập nỗi xót xa, cay đắng?
Với tất cả những
vụ việc vi phạm pháp luật một cách công khai như trên, có nhân viên công quyền
nào bị trừng phạt không? Chưa hề thấy thông tin nào cho biết họ bị trừng phạt,
ngược lại họ còn được khen thưởng:
Hãy tìm hiểu tiếp
xem cách hành xử này có phổ biến không.
“226 người chết trong nhà tạm giam, tạm giữ
trong ba năm. Những cái chết bất thường ấy được gói gọn trong hai lý do: Bệnh
lý và tự sát. Trong đó, số chết vì tự sát nhiều hơn. Trả lời Quốc hội, đại diện
ngành công an lại chia việc tự tử trong đồn làm hai loại “treo cổ và tự sát”.
Điều đó khiến đại biểu Đỗ Mạnh Hùng phải hỏi ngược: “Vậy thì treo cổ là tự treo
hay bị người khác treo? ”. Báo Pháp Luật, tp HCM ngày 21/3/2015. Tạm giam,
tạm giữ nghĩa là chưa có kết luận họ phạm tội mà họ đã phải nhận hậu quả thảm
khốc như vậy.
Vậy chúng ta phải
kết luận thế nào về cách hành xử phổ biến này của những người nắm quyền lực
trong xã hội Việt Nam hiện nay? Cách hành xử này là một chủ trương từ những người
nắm quyền lực ở cấp bậc cao, thậm chí cao nhất, họ ngồi trong phòng lạnh và xem
máu của người dân, nhân phẩm của người dân là thứ hoàn toàn vô nghĩa, vô giá trị.
Với những gì xảy ra liên tục trong thực tế chúng ta có thể hoàn toàn được phép
suy đoán theo hướng ấy. Bây giờ, hãy cứ bỏ qua khía cạnh vi phạm pháp luật của
họ, hãy nhìn, hãy đọc, hãy ngẫm nghĩ xem có chút tình yêu nào giữa con người với
con người ở đây không?
Không! Những
người nắm quyền lực máu lạnh!
Nhưng chúng ta,
những người Tin vào Thiên Chúa lại cũng được nhắc nhở hàng ngày rằng những kẻ
máu lạnh ấy là anh em cùng CHA với chúng ta.
Tôi liên tưởng
đến hình ảnh một gia đình có những người con nghiện ma túy. Những thành viên,
những anh em khác trong gia đình phải đau khổ triền miên vì sự cướp bóc, trấn lột
và bạo hành của những con nghiện. Chắc không ít lần họ nguyền rủa hoặc cầu xin
cho những kẻ nghiện kia chết đi, biến mất đi cho họ thoát khổ. Chắc cũng có những
lúc điên lên họ đập lại những kẻ nghiện kia với nỗi lòng căm hận. Nhưng cha mẹ
già thì chỉ ...khổ đau. Khổ đau vì sự vô minh, sự tha hóa cùng cực của những
người con nghiện ngập, lại tiếp tục khổ đau khi phải chứng kiến sự căm ghét,
thù hận, đánh đập lẫn nhau giữa những đứa con trong nhà. Yêu đứa nào và bỏ đứa
nào đây?!
Trên đất nước
chúng ta hiện nay, những kẻ nắm quyền máu lạnh, những kẻ thừa hành ác độc chính
là những con nghiện. Họ nghiện quyền lực, họ nghiện tiền bạc, họ nghiện cướp
bóc, họ nghiện được thể hiện mình bằng cách chà đạp người khác dưới gót chân của
họ. Quyền lực, tiền bạc, sự cướp bóc, nhu cầu thể hiện mình một cách bệnh hoạn
đã thống trị con người họ, họ là những con người nô lệ, nên thiếu nhân tính.
“Mẹ ơi đoái
thương xem nước Việt Nam”.
Làm
Đã rất nhiều
công việc được biết bao người đã và đang cố gắng làm, để giải thoát những thành
viên khốn khổ trong cái đất nước có những con nghiện ấy: Có những người, những
cộng đoàn âm thầm xây dựng và bảo tồn nhân tính nơi cộng đồng, nhất là cộng đồng
những người trẻ. Có những ngàn người cùng nhau cầu nguyện cho người bị áp bức,
bị chà đạp qua các thánh lễ. Có những cố gắng đương đầu để phá bỏ những thứ xấu
xa. Nhưng còn một công việc nữa, có lẽ ít được quan tâm hơn: Cầu nguyện thiết
tha, cầu nguyện kiên trì, cầu nguyện hết lòng và cầu nguyện chung, cho những
con nghiện.
Làm sao chúng
ta có thể cầu nguyện cho những kẻ máu lạnh đang coi sự đánh đập, chà đạp con
người là bình thường, đang ngồi nơi nhà cao cửa rộng, cha mẹ, con cái, anh em
ăn trên ngồi trước, sở hữu và sẵn sàng có nơi an toàn để cao chạy xa bay khỏi đất
nước này, trong khi biến kẻ dưới quyền tội nghiệp, ít hiểu biết thành công cụ
vô nhân tính phục vụ họ?!
Hình như chỉ có
cách quay nhìn về trái tim tan nát của cha mẹ già trong gia đình khốn khổ.
Có thể, chúng
ta không đủ sức để cầu nguyện cho những người anh em nghiện ngập vô nhân tính ấy
xuất phát từ tình yêu thương họ, nhưng hướng về sự đau khổ, tan nát trái tim của
“cha mẹ già” trong căn nhà khốn khổ ấy là Lòng Thương Xót Chúa Cha, là cơn suy
sụp với mồ hôi máu của Chúa Con, thì chúng ta sẽ có đủ sức lực để cùng nhau,
thiết tha, kiên trì cầu nguyện cho những con nghiện này.
Có lẽ “cha mẹ
già” đang khao khát từ chúng ta những lời cầu xin tha thiết cho chính những đứa
con hoang đàng nắm quyền ác độc.
Xin cho họ được
giải thoát khỏi tình trạng nô lệ những loại nghiện ngập, xin cho họ được “khỏe
mạnh” lại về phần tâm linh, xin cho họ ý thức phẩm giá làm Người của họ, xin
cho họ nhận biết phận làm con Thiên Chúa của họ.
Khi họ được giải
thoát, được tự do trước sự nghiện ngập thì cũng là lúc mọi thành viên gia đình
được hưởng bình an. Lúc ấy, toàn thể gia
đình bình an, hạnh phúc: chính những kẻ nghiện, cùng mọi người anh em, và vui
nhất lúc ấy chắc chắn là “cha mẹ già” của tất cả chúng ta.
Lời cầu nguyện
này, lời cầu nguyện xuất phát từ cái nhìn hướng về trái tim tan nát của “cha mẹ
già”, vì vậy thiết tha từ đáy sâu tâm hồn cộng đồng chúng ta cùng Chúa Thánh
Linh, xin giải thoát cho những người anh em nắm quyền lực đang nô lệ cho sự
nghiện ngập tham lam, ác độc; có phải chính là lời cầu nguyện hợp ý THIÊN CHÚA
CHA chúng ta?