Ngọn
nến một khi nó được thắp lên, nó chiếu sáng cho người ta thấy, nhưng chính lúc
đó là khi nó tiêu hao. Cái tồn tại của nó có vẻ như cạn dần để cho các tồn tại
khác được tiếp tục. Như thế sự tiêu hao của nó đã sinh ích cho con người, cho
các tồn tại khác. Nó là cây nến đã thể hiện được giá trị của nó. Nhưng nếu nó
vẫn nằm im, không được đốt cháy, không chiếu sáng, không tiêu hao, thì nó chưa
bao giờ là một cây nến đúng nghĩa, hoặc nó được thắp mà không cháy, không chiếu
sáng thì nó vẫn là một cây nến khiếm khuyết, không có những giá trị đích thực.
Cũng
vậy, nếu ngọn đèn tâm hồn chúng ta được đổ vào bằng thứ dầu là Lời Chúa, nó
được đổ đầy nhưng không được thắp sáng, hay thắp mà không chiếu sáng ra cho mọi
cảnh vật được hiện rõ, thì ngọn đèn đó cũng chẳng có giá trị gì. Nguyên tắc là
thế nhưng không phải ai cũng hiểu và muốn hiểu, muốn thực hành theo nguyên tắc
đó. Người ta vẫn đến nhà thờ, vẫn tham dự các buổi kinh nguyện, các cử hành bí
tích, và có khi miệng lưỡi luôn nói lời đạo đức, nhưng từng ấy chưa đủ, mà điều
quan trọng là những thứ đó có phát sáng, có sinh ích gì cho bản thân và cho
người khác. Nói rõ hơn, những thứ dầu đó có khiến họ bình an và người khác nhìn
vào đời sống, có thấy, có cảm được sức nóng của Lời Chúa đang thể hiện hay
không. Nghĩa là Lời đó có được tiêu hao vào đời sống bằng những hành vi, ngôn
ngữ có giá trị thật hay không, hay chỉ là thứ ngôn ngữ sáo rống, thứ cử chỉ
gượng gạo.
Cũng
như ngọn nến, dù được làm bằng thứ công nghệ gì, to đến cỡ nào, mà không thắp sáng,
hay không có khả năng chiếu sáng, không tiêu hao, một ai đó, dù có một bề
ngoài, một vỏ bọc kitô hữu đẹp đến đâu, dày cỡ nào mà không làm cho người khác
nhận ra sự hiện diện của thứ nhiên liệu bên trong là Lời Chúa đã thấm nhập, thì
tất cả cũng chỉ là thứ vỏ bọc, giả tạo. Nói như lời của thánh Giacôbê tông đồ:
"Đức tin không có việc làm là đức tin chết". Người ta sẽ nhận ra, lúc
này hay lúc khác đâu là chánh tâm và đâu là tà tâm; đâu có chiều sâu và đâu là
nông cạn, đâu có Kitô tính thực sự và đâu chỉ là thứ nhãn mác giả danh. Vì nói
như lời của Đức Giêsu: "chẳng có gì bí ẩn mà lại không trở nên hiển hiện,
chẳng có gì che giấu mà người ta lại không biết và không bị đưa ra ánh
sáng".
Điều đó
nhắc nhớ chúng ta rằng, việc nghe Lời Chúa là tốt, nhưng thấm Lời Chúa và để
Lời đó thấm nhập vào cung cách sống của mình mới là quan trọng. Và điều đáng kể
là, ai dám nghe, đón nhận và tiêu hao vì Lời thì không như cây nến, tiêu hao
vĩnh viễn mà trái lại, chính Lời lại trở thành nguồn sinh lực luôn luôn mới, dư
đầy. Trái lại, ai nghe Lời, hiểu Lời nhưng không dám tiêu hao vì Lời thì cũng
như cây nến không có khả năng phát sáng, mọi chất liệu trở nên vô nghĩa. Và tệ
hại hơn, nó lại ngày càng trở nên vô nghĩa. Bởi lẽ tất cả chất liệu của một đời
sống con người không bởi con người tạo ra, nhưng là ân huệ của Đấng Tạo Hóa, và
ai không dám dùng nó, tiêu hao nó cho tha nhân, thì chẳng những không giữ được
dáng vẻ, khuôn hình tồn tại của mình, mà tự nó mất đi. Vậy nên Đức Giê-su mới
nói: "Vậy hãy để ý tới cách thức anh em nghe. Vì ai đã có, thì được cho
thêm; còn ai không có, thì ngay cái họ tưởng là có, cũng sẽ bị lấy mất."
Lạy Chúa, mỗi ngày con đọc, suy niệm
Lời Chúa và đã rất nhiều lần con được Lời Chúa lay động, khiến lòng con tràn
ngập những quyết tâm, những khao khát được tiến tới sự trọn lành. Nhưng tiếc
thay, những lời đó vẫn còn nằm im trong tư tưởng mà chưa mấy khi được bộc lộ ra
bằng hành động thiết thực, như chính sự thúc đẩy của Lời Ngài. Một ngày của con
vẫn đầy những chấp nhất, còn tha thứ thì quá ít; đầy những tính toán vụ lợi,
còn phó thác thì còn quá yếu; đầy những ươn lười, còn hy sinh cố gắng thì còn
quá nhỏ; đầy những dục vọng, còn thánh thiện thì quá mờ; đầy sự tham lam mà
chia sẻ thì quá nghèo nàn; đầy tự mãn, tự cao mà khiêm tốn thì quá thấp....và
ngay cả khi con viết những điều này, thì lòng con vẫn còn đầy những bất trắc.
Lạy Chúa, cách thức nghe Lời Chúa của
con còn vụ lợi lắm, xin hoán cải tâm hồn con, để con nhớ rằng, rậm lời rậm ý
không ý nghĩa bao nhiêu, nhưng một đời sống đức tin thực hành thì giá trị hơn
nhiều.
Lạy Chúa, xin cho con một con tim rộng
mở, để Lời Chúa trở thành ngọn đuốc soi đường con đi mỗi ngày như Chúa đã nói:
"Ai nghe và thực hành Lời Thiên Chúa thì có phúc hơn".