Một phụ nữ bị hôn mê đang hấp
hối. Thình lình bà ta có cảm tưởng là mình được đưa lên thiên đàng và đứng
trước Ngai Phán Xét.
Một Tiếng Nói cất lên: “Bà là
ai?”
Bà trả lời: “Tôi là phu nhân
của ông thị trưởng.”
“Ta không hỏi bà là vợ của ai,
nhưng bà là ai.”
“Tôi là mẹ của bốn đứa con.”
“Ta không hỏi bà là mẹ của ai,
nhưng bà là ai.”
“Tôi là một giáo viên.”
“Ta không hỏi bà làm nghề gì,
nhưng bà là ai.”
Và cứ như thế. Bất kể bà trả lời
gì, xem ra bà không trả lời thoả đáng câu hỏi: “Bà là ai?”
“Tôi là Kitô hữu.”
“Ta không hỏi tôn giáo của bà,
nhưng bà là ai.”
“Tôi là người đi nhà thờ mỗi
ngày và luôn giúp đỡ những người nghèo túng.”
“Ta không hỏi bà đã làm gì,
nhưng bà là ai.”
Dĩ nhiên bà đã trượt cuộc khảo
hạch bởi vì bà được trả về trần thế. Khi bà được khỏi bệnh, bà cương quyết khám
phá bà là ai. Và điều đó đã làm cho mọi việc trở nên khác biệt.
* * * * *
Bổn phận của bạn phải
“là”. Không phải là người có danh tiếng, cũng không phải là vô danh tiểu tốt –
bởi vì điều đó nằm trong tính tham lam và lòng khát vọng – không phải là cái
này hay cái khác – và như thế trở nên bị điều kiện hoá – nhưng chỉ “là”.
ANTHONY DE MELLO